Chương 39
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Linh Duy Nhân đang lúc đương xuân đi tìm người huynh đệ Vô Danh để vui chén rượu, tự nhủ với lòng mình sau chuyến đi này, sẽ ở cạnh nàng Bạch Y Nương nơi Vạn Mai cốc không rời nửa bước.
Trên bước đường đi tìm người huynh đệ Vô Danh, Linh Duy Nhân cùng đoàn thương buôn xuôi đường đi về phương Nam. Họ đi đến một khu rừng, nơi có con suối cạn, xuân sang nước chảy róc rách. Họ dừng chân cho bọn lừa, ngựa uống nước thì gặp quân cường đạo.
Bọn cường đạo kia vốn là bọn người ô hợp, tàn dư bại tướng bị Vô Danh và người Bách Hoa lâu đánh cho tan tác chạy đến nơi đây làm nghề cướp bóc để kiếm sống.
Linh Duy Nhân nhìn bọn người này mặc những bộ y phục màu trắng, màu vàng, màu hồng, thì biết đây là dư đảng của bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo.
Linh Duy Nhân quyết ý tiêu diệt sạch bọn người này. Long Tuyền kiếm vừa ra khỏi vỏ đã nhuộm màu sắc đỏ của máu. Tiếng va chạm của sắt thép vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo đến rợn cả tóc gáy.
Tiết trời đang xuân, trăm hoa đua nở, nhà nhà vui xuân đón tết. Thế mà ở nơi đây? Bọn ô hợp tàn dư bại tướng kia, nhìn thấy một mình Linh Duy Nhân liền lao đến vây Linh Duy Nhân vào giữa, cùng lúc đó là Long Tuyền kiếm đại khai sát giới.
Tiếng hô xung sát vang lên:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng sắt thép va chạm, tiếng rên rỉ của người bị thương hay tiếng nấc nghẹn của con người trước lúc linh hồn rời khỏi thân xác.
Long Tuyền kiếm trong tay Linh Duy Nhân vung lên liên tục. Linh Duy Nhân tả xung hữu đột giữa vòng vây của bọn người kia.
Một tên mặc sắc phục màu trắng vừa lao đến liền bị Linh Duy Nhân chém bay đầu ngã xuống nơi dòng suối cạn. Lại một tên mặc sắc phục màu vàng chưa kịp vung vũ khí đã bị Linh Duy Nhân chém làm hai. Tên mặc sắc phục màu hồng nhìn thấy vậy chỉ biết trơ mắt đứng yên lặng đã bị Linh Duy Nhân chém ngang lưng.
Bọn người tàn dư của Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo rít lên từng tiếng đầy căm hờn. Bọn chúng xông thẳng vào Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân lúc này chỉ nhếch mép cười nói:
_ Các ngươi đến hay lắm!
Long Tuyền kiếm trong tay Linh Duy Nhân lóe sáng liên tục, kiếm vung lên loang loáng, thân người ngã xuống máu chảy hòa vào dòng nước của con suối cạn thành một dòng nước mang màu sắc đỏ.
Thế mà nào đã hết.
Tiếng hô xung sát vẫn vang lên.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng va chạm của sắt thép.
_ Choang! Choang! Choang! Choang!
Từng thân người cứ thế ngã xuống dưới kiếm của Linh Duy Nhân, máu văng tung tóe, thân người nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau.
Long Tuyền kiếm chẳng còn từ bi, Linh Duy Nhân thẳng tay tàn sát.
Tiếng chém giết vang vọng khắp khu rừng, thế mà giờ đây im phăng phắc không một tiếng động.
Đám người ô hợp mang sắc phục trắng, hồng, vàng, kia giờ đây chẳng còn một ai sống hết cả. Bọn chúng giờ đây còn lại những thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù, linh hồn đã rời khỏi thân xác mà vất vưởng ở nơi đầu sông, cuối bãi.
Dòng suối cạn nước chảy róc rách giữa tiết trời mùa xuân với làn nước trong xanh, giờ đây đã nhuộm một màu đỏ của máu.
Linh Duy Nhân chống kiếm đứng yên lặng nhìn quanh, bọn tàn dư bại tướng giờ chẳng còn ai. Linh Duy Nhân lắc lắc đầu rồi từ từ tiến bước. Bọn người kia giờ đây chẳng còn lại một ai, Linh Duy Nhân đã trừ hại cho dân, nhưng lại cảm thấy có gì bất nhẫn. Linh Duy Nhân theo dòng suối cạn bước lên phía trên, rửa sạch vết máu, rồi ngồi yên lặng. Lúc này có người đến bên cạnh, Linh Duy Nhân quay lại nhìn, thì ra là lão trưởng đoàn thương buôn. Lão trưởng đoàn thương buôn đưa tay vỗ vai Linh Duy Nhân rồi nói:
_ Không ngờ người huynh đệ là một tay kiếm giỏi, có thể sánh với các danh tướng ở nơi đất Việt ta. Nay có lời đa tạ người huynh đệ đã ra tay tương trợ.
Linh Duy Nhân lúc này không nói gì chỉ lắc lắc đầu có ý bảo chuyện cũng không có gì. Nhưng bọn người trong thương đoàn nhìn thấy thân thể của bọn người kia nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau thì chỉ biết đứng nhìn mà kinh hãi.
Lão trưởng đoàn thương buôn lúc này mới bảo với bọn người kia.
_ Các ngươi hãy đào một cái hố thật sâu để chôn cất cho bọn người kia, dù sao đi nữa nghĩa tử là nghĩa tận. Các ngươi rõ chưa? Đã rõ thì hãy làm đi rồi còn lên đường.
Bọn người trong thương đoàn nghe lão trưởng đoàn bảo vậy liền vâng dạ liên hồi. Chúng mau chóng làm theo lời của lão trưởng đoàn thương buôn đã bảo.
Linh Duy Nhân thu kiếm vào vỏ, tay lấy bầu rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm. Linh Duy Nhân bước qua con suối cạn, ngồi xuống đám cỏ xanh mơn mởn, ở nơi đó lại có một cái cây khá to lớn. Linh Duy Nhân ngồi tựa lưng vào gốc cây, đưa mắt nhìn những con chim đang tự do bay nhảy trên lùm xanh. Linh Duy Nhân cứ vậy nhìn ngắm những con chim kia nhảy nhót trên cành cây, lại nhấp từng ngụm rượu.
Giờ đây chẳng ai biết Linh Duy Nhân đang nghĩ gì? Chỉ biết lão trưởng đoàn thương buôn cùng với mấy người nữa đem một cái khay đựng bạc, thêm bộ áo quần sạch màu xanh bước đến.
Lão trưởng đoàn thương buôn cùng với mấy người kia chắp tay bái tạ Linh Duy Nhân.
Linh Duy Nhân bước đến đưa tay đỡ lấy lão trưởng đoàn thương buôn rồi nói:
_ Ấy chết! Xin lão trưởng đoàn không nên làm vậy? Không khéo Linh Duy Nhân này tổn thọ đi thôi.
Lão trưởng đoàn thương buôn lúc này mới bảo:
_ Nếu không có người huynh đệ, thì không biết chuyện rồi sẽ như thế nào? Có khi mọi người chẳng còn mạng, vậy nên xin người huynh đệ nhận số ngân lượng này gọi là tạ ơn cứu mạng.
Linh Duy Nhân nghe thế thì chỉ cười rồi nói:
_ Bạc thì Linh Duy Nhân xin không nhận, chỉ xin nhận bộ áo quần.
Linh Duy Nhân cầm lấy bộ áo quần màu xanh, tay lắc lắc bầu rượu.
_ Lão trưởng đoàn! Linh Duy Nhân giờ đây chỉ xin lão trưởng bầu rượu nữa mà thôi.
Linh Duy Nhân nói xong thì mỉm cười ngượng ngùng, như một kẻ không cắc bạc đồng xu dính túi, lại đang lên cơn thèm rượu.
Giữa bãi cỏ non xanh mơn mởn, mưa xuân bay bay. Lũ ngựa được thả rong thong thả gặm những ngọn cỏ non.
Lúc này một đống lửa được đốt lên, các loại thịt được nướng chín. Người của đoàn thương buôn cùng với Linh Duy Nhân đang ngồi vây quanh.
Những vò rượu lớn được rót ra chén, lão trưởng đoàn thương buôn cầm lấy chén rượu rồi nói:
_ Người huynh đệ và các vị trong thương đoàn, giữa tiết trời mùa xuân, chúng ta rời xa quê nhà lặn lội đường trường, mong kiếm thêm chút đỉnh cho bọn trẻ con ở nhà có cái mà dùng. Giữa đường gặp bọn hung đồ may nhờ trời phật còn thương, nên mới phái người anh hùng nghĩa hiệp đây đi cùng, vì vậy chúng ta mới hóa nguy thành an. Nay ở nơi núi rừng này chúng ta không có gì hơn, lão đây xin lấy chén rượu mời người anh hùng.
Linh Duy Nhân đứng dậy làm lễ, nhận lấy chén rượu làm một hơi hết sạch.
Linh Duy Nhân uống xong liền thốt lên:
_ Rượu ngon! Rượu ngon!
Linh Duy Nhân uống cạn chén rượu lại rót rượu ra chén đáp lễ mời mọi người.
_ Linh Duy Nhân này cũng xin mời mọi người một chén.
Thế là mọi người cùng Linh Duy Nhân uống cạn chén rượu.
Khi mùa xuân hoa nở, bướm lượn, chim hót, giữa không gian mênh mông của núi rừng cùng với bằng hữu vui thú chén rượu, quanh đống lửa với những miếng thịt nướng thơm phức. Thật chẳng còn gì thú hơn khi cùng với bằng hữu chung vui chén rượu ngày xuân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top