Chương 38
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Linh Duy Nhân lúc này cùng đoàn thương nhân xuôi về Nam. Mưa xuân bay bay, tiết trời với hương thơm của hoa cỏ. Lão trưởng thương buôn lúc này đang ngồi nói chuyện với Linh Duy Nhân.
Lão ngâm nga mấy câu xưa như trái đất.
Rượu ngon mà thiếu bạn hiền
Như cây không trái, như gái không trai.
Rượu ngon mà có bạn hiền
Như xuân hoa nở, như anh gặp nàng.
Lão trưởng đoàn lúc này kể với Linh Duy Nhân rằng lão tập tành buôn bán từ lúc còn nhỏ, giờ đang xuân tuy không ở nhà vui vẻ cùng cháu con, nhưng bù lại lượng hàng tiêu thụ nhiều, làm một chuyến mở hàng đầu năm lấy may.
Linh Duy Nhân cùng với đoàn thương buôn đi ngang qua một khu rừng nọ, một khu rừng chẳng ai biết tên.
Chỉ biết ở cạnh đường là một đám trẻ con đang ngồi bên cạnh đống than để nướng thịt.
Linh Duy Nhân lúc này nhìn thấy đám trẻ kia thì nhíu mày.
Còn đám trẻ con kia nhìn thấy đoàn thương buôn với Linh Duy Nhân thì một đứa trẻ lên tiếng.
_ Thịt đến, lại có thịt đến.
Đứa trẻ con khác lên tiếng.
_ Lại có cái ăn tết đón xuân, để ta ra tay nhé?
Một đứa ra dáng lớn nhất trong bọn nói:
_ Khoan đã có sát khí, sát khí rất nặng.
Cả đám trẻ con kia nghe tên kia nói như vậy thì cười rộ.
_ Chỉ là một đoàn thương buôn, sao ngươi lo lắng quá mức như thế?
Đứa trẻ kia quát lớn.
_ Các ngươi im lặng.
Một lát sau đứa trẻ kia đứng dậy và quả quyết.
_ Chúng ta đi thôi.
Đám trẻ con còn lại vô cùng thắc mắc, nhưng đành theo lời đứa lớn nhất phóng vút vào trong rừng.
Lão trưởng đoàn thương buôn nhìn thấy vậy liền lắc đầu.
_ Chà! Con cái nhà ai tết đến nơi, không ở nhà với cha mà lang thang ngoài bãi, trong rừng.
Linh Duy Nhân thì nhíu mày, ở nơi quán rượu chàng đã nghe về chuyện Lục Tử và vị nương nương xinh đẹp đi trên chiếc xe hai ngựa.
Linh Duy Nhân nghĩ thầm.
_ Không lẻ là bọn này, cứ tới nơi sẽ biết.
Linh Duy Nhân nhảy xuống xe ngựa bước đến nơi đám trẻ kia đã ngồi, trên đống than hồng quả nhiên là miếng thịt đang nướng dang dỡ mà chẳng hề phải thịt gia súc, gia cầm, hay loài thú rừng.
Linh Duy Nhân lúc này nhìn theo vào hướng đi của đám người trông như những đứa trẻ con kia với vẻ mặt trầm ngâm.
Lão trưởng đoàn thương buôn lúc này gọi lớn.
_ Người huynh đệ! Chúng ta lên đường thôi.
Linh Duy Nhân lúc này quay lại bên cạnh lão già của đoàn thương buôn, vừa bước đi Linh Duy Nhân vừa nghĩ:
_ Ta tạm tha cho các ngươi lần này.
Lão trưởng đoàn thương buôn thấy Linh Duy Nhân liền hỏi:
_ Đám trẻ con kia nướng thịt gì mà cũng thơm ra phết?
Bọn thanh niên trai tráng trong đoàn thương buôn nghe vậy thì cứ nói già đoán non.
Một người liền nói:
_ Không thịt thỏ cũng thịt gà hay tiểu cẩu.
Một anh chàng liền đưa ra đề nghị.
_ Hay chúng ta quay lại lấy một chút để uống rượu.
Lão trưởng đoàn thương buôn thấy vậy thì quát lên.
_ Các ngươi thôi huyên thuyên đi, mau lên đường, xem chừng bọn thổ phỉ.
Sau khi đoàn thương buôn đi một đoạn khá xa, đám người trông giống bọn trẻ con quay lại.
Một tên lúc này mới lên tiếng hỏi:
_ Đại ca! Sao đại ca lại dẫn bọn đệ chạy như ma đuổi như vậy?
Đứa trẻ được gọi là đại ca mới nói:
_ Các ngươi còn muốn có cái đầu suy nghĩ, cái miệng để ăn, con mắt để nhìn, cái mũi để ngửi miếng thịt hay không vậy? Trong đoàn thương buôn ấy có một làn sát khí, mà làn sát khí ấy rất mạnh, nếu không chạy nhanh, ta e chúng ta đến ngồi ở nơi đây cũng không còn ngồi được.
Đám trẻ con kia cứ nhìn lão đại với ánh mắt nghi ngờ, lòng đầy thắc mắc.
Đứa lớn nhất ra lệnh.
_ Chúng ta lấy đồ rồi về gặp nương nương. Ta phải báo chuyện này với nương nương để người định đoạt.
Đám người trông như trẻ con kia nói xong liền co giò chạy đi.
Lại nói, Linh Duy Nhân cùng đoàn thương buôn đi đến một dòng suối cạn. Mọi người ngừng lại cho bọn lừa, ngựa uống nước. Bọn lừa, ngựa uống nước sau một đoạn đường dài, chúng hí lên vang vọng khắp núi rừng.
Linh Duy Nhân cùng lão đoàn trưởng bước xuống suối, rửa chân tay, mặt mũi sau một đoạn đường dài.
_ Nước suối mùa xuân thật là tuyệt.
Lão trưởng đoàn quay lại nói với bọn người trong thương đoàn.
_ Cho bọn lừa, ngựa, uống nhanh còn kịp lên đường.
Lão trưởng đoàn thương buôn vừa nói xong thì có một tiếng quát lớn vang lên.
Khu rừng đầy sắc xuân, tiếng vượn hú, tiếng chim kêu, bướm lượn. Những đóa hoa rừng đua nhau khoe sắc, tiếng nước chảy róc rách.
Một tiếng quát lớn, đã làm khu rừng như im lặng. Bọn chúng mang sắc phục trắng, hồng, vàng, tay cầm những thứ vũ khí kì lạ chẳng phải đao, kiếm, bao vây lấy đoàn thương buôn.
Một tên ra dáng thủ lĩnh của đám người ô hợp kia lên tiếng.
_ Khôn hồn bỏ lại tất cả hàng hóa, chống cự sẽ giết không còn một mống.
Lão trưởng đoàn thương buôn lúc này mặt cắt không còn một mống. Bọn người bảo vệ thương đoàn, tay cầm vũ khí, nhưng nhìn thấy bọn người kia thì chân tay lạnh ngắt như thể bị đóng băng.
Lão trưởng đoàn thương buôn nhìn Linh Duy Nhân với ánh mắt thẫn thờ rồi nói:
_ Thôi thì của đi thay người, các ngươi bỏ lại hàng rút lui.
Bọn người bảo vệ thương đoàn lúc này như mới sực tỉnh la lên:
_ Lão trưởng đoàn! Không thể như vậy được. Hàng còn người còn, hàng mất người cũng mất.
Bọn bảo vệ thương đoàn đang định nhào đến ăn thua với đám người kia, thì lão trưởng đoàn thương buôn gọi giật lại.
_ Không! Không được! Các ngươi đã vì ta mà tết đến cũng không ở nhà với vợ con, cha mẹ lại bôn ba đường trường. Giờ đây ta cũng không muốn xuân sang, tết đến mà gia đình các ngươi phải than khóc, cứ xem như chúng ta đi dạo chơi ngắm cảnh non nước vậy.
Lão trưởng đoàn thương buôn lúc này ra lệnh.
_ Bỏ lại hàng, tất cả rút lui.
Linh Duy Nhân lúc này chờ cho người của đoàn thương buôn rút lui hết mới bước đến trước tên thủ lĩnh trong bộ áo choàng màu trắng, điềm nhiên hỏi:
_ Các ngươi muốn lấy hàng?
Tên thủ lĩnh mặc chiếc áo choàng màu trắng cười lớn huơ huơ thứ vũ khí kì lạ trên tay.
_ Không chỉ lấy hàng, mà còn lấy đầu của nhà ngươi nữa?
Linh Duy Nhân tức giận hét lớn:
_ Tàn dư, bại tướng, các ngươi khôn hồn thì biến.
Linh Duy Nhân vì mải chăm sóc cho nàng Diệp Nhân Tâm mà không đến núi Phượng Hoàng tham chiến với Vô Danh. Nhưng cũng nghe được chuyện Vô Danh cùng với người Bách Hoa lâu đã đánh tan bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo, giết chết ba tên giáo chủ. Chỉ tiếc trong trận chiến ở núi Phượng Hoàng Bách Hoa Tiên Tử cùng với nàng Liễu Hạ Như đã ngã xuống. Cái giá tuy đắt, tuy vậy bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo cũng không còn huyênh hoang, làm điều càn quấy trên chốn giang hồ đất Việt. Bọn người ô hợp này là bọn tàn dư, bại tướng ở nơi núi Phượng Hoàng chạy dạt khắp nơi làm nghề cướp bóc để sống.
Ở nơi núi Phượng Hoàng Linh Duy Nhân chẳng tham gia, nhưng hôm nay các ngươi đừng hòng mong được sống sót.
Tên thủ lĩnh của đám người ô hợp kia lúc này quát hỏi:
_ Ngươi là ai? Muốn chết ta cho chết sao? Giết!
Bọn chúng muốn giết Linh Duy Nhân, nhưng nào có được.
Ánh kiếm lóe lên, Long Tuyền kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Linh Duy Nhân lúc này chẳng nói chẳng rằng, lao vào giữa đám người ô hợp kia.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên nghe khô khốc, lạnh lẽo vô hồn. Chúng thấy chỉ có một mình Linh Duy Nhân nên lao đến. Linh Duy Nhân thấy vậy thì cười khẩy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top