Chương 37
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Linh Duy Nhân trong lúc vô định đã đi tìm người huynh đệ Vô Danh. Trên đường đi tìm người huynh đệ Vô Danh để cùng chung chén rượu ngày xuân, thì Linh Duy Nhân đã đến ngôi chùa ở Long Châu thành.
Linh Duy Nhân đã trong thấy một bọn bảy người da ngăm đen, tóc xoăn, mũi tẹt, mắt to đang vác theo một cái bao liền đi theo.
Nào ngờ đâu bọn bảy người kia là Thất Quỷ xứ Vạn Đảo đang bắt cóc con gái của vị trang chủ Bích Kiếm Sơn Trang, dâng lên cho vị thủ lĩnh của mình. Người của Bích Kiếm Sơn Trang đã đuổi đến nơi đây đã gặp bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo. Hai bên đã thi triển một trường ác đấu một mất một còn.
Tiếng la hét ầm ĩ, tiếng va chạm của binh khí vang lên liên hồi vang vọng khắp khu rừng.
Lúc này Linh Duy Nhân nép mình sau một góc cây nhìn vào trận đánh giữa người Bích Kiếm Sơn Trang và bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo. Linh Duy Nhân nhìn thấy cái bao mà bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo bỏ năm lăn, nằm lóc ra đó, liền nhảy đến kéo ra bên ngoài. Linh Duy Nhân đưa tay mở cái bao thì nhìn thấy ở trong đó có một cô gái bị trói chặt, bị nhét giẻ vào mồm đang u a, u ô. Linh Duy Nhân thấy vậy liền đưa tay mở trói cho cô gái xong, liền quay lại nhìn vào trận đánh đang đến hồi khốc liệt.
Ở nơi đương trường môn nhân đệ tử của Bích Kiếm Sơn Trang đã có người ngã xuống, nhưng bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo người cũng loang lổ cả máu.
Cuộc chiến cứ thế mà tiếp diễn.
Vị trang chủ của Bích Kiếm Sơn Trang vung tít thân kiếm có tua gù xanh nhào vào đánh bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo nhằm cứu con gái của mình.
Nhị quỷ trong bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo đánh giết liên hồi, lúc này mới bảo với lão đại.
_ Đại ca! Có lẽ chúng ta rút thôi, không ngờ bọn Bích Kiếm Sơn Trang này cũng khó nhằn như vậy?
Lão đại của bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo liền bảo:
_ Lão nhị! Ngươi hãy vác lấy cái bao có vị tiểu thư của Bích Kiếm Sơn Trang, còn ngũ, là, thất mở đường máu rút lui. Ta và những huynh đệ còn lại đoạn hậu để rút lui.
Lão đại của bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo vừa dứt lời, thì lão nhị la lên.
_ Lão đại! Tiểu thư của Bích Kiếm Sơn Trang biến mất rồi.
Lão đại nghe lão nhị bảo như vậy liền nói:
_ Không ngờ đến là công cốc. Chúng ta muốn làm quà cho chủ nhân thế mà? Như thế thì không cần nữa, chúng ta rút thôi.
Bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo lúc này tru lên từng tràng với tiếng nói kì dị. Bọn chúng đánh rộng vòng vây rồi chạy thoát.
Vị trang chủ của Bích Kiếm Sơn Trang thấy vậy liền quát lớn.
_ Các ngươi chạy đi đâu? Hãy để con gái lại đây cho ta.
Trang chủ của Bích Kiếm Sơn Trang đang định lao theo thì có tiếng người kêu lên.
_ Cha! Cha!
Một nàng thiếu nữ xinh đẹp chạy ra.
Bích Kiếm Sơn Trang, trang chủ nhìn thấy con gái, liền bảo với bọn môn nhân đệ tử.
_ Địch cùng chớ đuổi, các ngươi thu thập huynh đệ xem như thế nào?
Bọn môn nhân đệ tử một lát sau lại báo:
_ Trang chủ! Có một huynh đệ bỏ mạng, hai bị thương nặng, ba chỉ xước ngoài da, xin trang chủ định đoạt.
Vị trang chủ của Bích Kiếm Sơn Trang lặng lẽ thương tiếc cho người môn nhân đệ tử của mình một lúc rồi bảo:
_ Các ngươi chăm sóc cho người bị thương, lo tang ma cho người đã khuất. Mọi chi phí do Bích Kiếm Sơn Trang lo liệu, cho thêm mỗi người mười lượng bạc.
Vị trang chủ của Bích Kiếm Sơn Trang lúc này mới quay sang cô con gái của mình.
_ Lí Phụng! Làm sao con thoát ra được? Có phải có cao nhân trợ giúp?
Người con gái xinh đẹp, con của vị trang chủ Bích Kiếm Sơn Trang nghe hỏi liền thưa:
_ Thưa cha! Con chỉ biết người đó là một vị hiệp khách, không thấy rõ mặt mũi ra sao?
Vị trang chủ của Bích Kiếm Sơn Trang liền nói:
_ Có lẻ người ta không muốn chúng ta biết mà thôi.
Lúc này vị trang chủ của Bích Kiếm Sơn Trang chắp tay vái bốn phía mà nói lớn.
_ Xin đa tạ anh hùng đã ra tay tương trợ.
Vị trang chủ vái xong liền cùng với bọn môn nhân đệ tử quay về sơn môn.
Linh Duy Nhân lúc này muốn xem vị thủ lĩnh của bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo như thế nào liền bám theo.
Ở nơi ngã ba của một con sông rộng mênh mông là một chiếc thuyền với hai tầng lầu đang neo đậu. Một con thuyền được trang hoàng lộng lẫy nguy nga.
Bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo tíu ta tíu tít chạy đến. Bọn chúng hướng về phía chiếc thuyền mà lạy, rồi nói lớn.
_ Thưa chủ nhân! Thất Quỷ đã trở về.
Lúc này có chiếc thuyền nhỏ cập vào bờ, một người ra dáng người hầu ăn mặc lộng lẫy nói với bọn Thất Quỷ.
_ Thất Quỷ! Chủ nhân đang tiếp khách quý. Chủ nhân cho phép các ngươi vào thành chơi bời, nhưng không được làm kinh động đến dân chúng. Khi cần, chủ nhân sẽ cho gọi.
Lời nói của tên kia vừa dứt, liền theo đó là một gói bạc lớn có vẻ nặng, bay về hướng Thất Quỷ.
Lão đại của bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo đón lấy, rồi chắp tay mà nói:
_ Xin đa tạ chủ nhân đã ban thưởng.
Bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo nói xong liền chạy thẳng vào thành, ở nơi đó có một tòa kĩ viện to lớn. Ở nơi đó có các cô nàng xinh đẹp ra sức chiều chuộng bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo, cho đến khi bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo chẳng còn một xu dính túi. Chuyện đó cũng chẳng làm cho bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo quan tâm, chỉ cần vị chủ nhân kia sai bảo làm chút việc gì đó như giết người chẳng hạn, thì bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo lại có ngân lượng để tiêu xài hoang phí với mấy cô nàng xinh đẹp.
Linh Duy Nhân nhìn về hướng chiếc thuyền kia một lúc, rồi nhìn bầu rượu.
_ Ta đi tìm người huynh đệ Vô Danh thôi.
Linh Duy Nhân lúc này quay gót bước chân đi tìm người huynh đệ Vô Danh.
Linh Duy Nhân giờ đây cũng không cần thiết phải quan tâm tên thủ lĩnh của bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo đang tiếp khách, người đó là ai?
Nếu như Linh Duy Nhân quan sát tỉ mỉ hơn sẽ nhìn thấy cách không xa chiếc thuyền kia neo đậu là một chiếc xe hai ngựa đang ngừng ở nơi đó.
Linh Duy Nhân nhìn thấy sẽ ra sao?
Nhưng Linh Duy Nhân không nhìn thấy. Linh Duy Nhân vẫn bước đi tìm người huynh đệ Vô Danh của mình.
Lúc này một đám xe ngựa của bọn thương buôn đang xuôi đường về phương Nam, Linh Duy Nhân ghé vào xin quá giang.
Linh Duy Nhân cùng đoàn thương buôn trong mưa xuân bay bay vẫn bôn ba lên đường.
Lão trưởng của đoàn thương buôn là một lão bản đã quá tầm tuổi, nhưng vẫn bôn ba thương trường.
Lão trưởng nhìn Linh Duy Nhân từ đầu đến chân rồi cười hỏi:
_ Người huynh đệ! Sao xuân sang, tết đến không ở nhà với nương tử đón xuân, ăn tết mà lang bạt kỳ hồ như thế?
Linh Duy Nhân lúc này liền thưa:
_ Thưa! Cháu nhân xuân sang, tết đến nên đi thăm người huynh đệ.
Linh Duy Nhân lại hỏi lão trưởng đoàn thương buôn.
_ Thế sao lão trưởng không ở nhà với lão nương, với con, với cháu mà dưới tiết trời mùa xuân vẫn bôn ba dặm đường?
Lão trưởng đoàn thương buôn cười nói:
_ Quả thật là xuân qua, tết đến ở nhà với vợ con, hay đi thăm bà con, huynh đệ là nhất.
Lão trưởng nói xong liền ngâm nga mấy câu xưa như trái đất.
Đó là mấy câu.
Rượu ngon mà thiếu bạn hiền
Như cây không trái, như gái chẳng trai.
Rượu ngon mà có bạn hiền
Như xuân hoa nở, như anh gặp nàng.
Lão trưởng đoàn thương buôn nói xong liền kể cho Linh Duy Nhân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top