Chương 35

      Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Linh Duy Nhân hòa vào dòng người trẩy  hội du xuân, chàng cứ từ từ bước đi như một người nhàn tản, cô độc giữa dòng đời hối hả. Linh Duy Nhân vẫn bước, mong sao mau chóng gặp người huynh đệ Vô Danh.
Long Châu thành hay thành Long Châu. Ở nơi đây nhà vui vẻ đón Tết, người người trẩy hội du xuân, đường phố tấp nập, người bước đi như mắc cửi, trẻ thơ nô đùa khoe áo mới, cụ già nhìn xuân ngẫm cuộc sống phóng bút viết đôi câu đối. Chàng giám sinh nhìn xuân sinh tình mà ngâm thơ gửi mộng công danh. Người con gái ngồi bên ô cửa sổ nhìn ngắm trời mây nhớ người trong mộng, cất lên tiếng hát. Thiện nam tín nữ tới chùa dâng hương cầu cho mọi sự an lành.
Trong khi đó, có một con người với vết thương lòng chưa lành đang bước đi. Chàng đưa bầu rượu lên miệng uống nhưng không còn một giọt.
Linh Duy Nhân lắc lắc bầu rượu.
_ Thật là hết rượu rồi sao?
Đưa mắt nhìn quanh, Linh Duy Nhân nhìn thấy có cái quán rượu. Ở nơi đó có cô nàng tuổi đôi mươi xinh xắn dễ thương đang đon đả chào đón khách. Linh Duy Nhân ghé vào, thấy chàng cô gái liền nói:
_ Khách nhân! Khách nhân mua rượu đem về hay ngồi lại?
Linh Duy Nhân lắc lắc bầu rượu rồi hỏi:
_ Cho đầy bầu rượu này, còn có gì ngon đem lên và cho thêm cả rượu nữa.
Cô gái nghe Linh Duy Nhân hỏi như vậy mới nói:
_ Khách nhân! Ở quán có cá chép um chua, lươn xào chuối, gà mái tơ, thịt bò, rượu thì có Kim Sơn, Kim Long. Khách nhân ưa loại gì?
Linh Duy Nhân nghe vậy liền bảo:
_ Cô cho con gà mái tơ thêm ít lá chanh, cá chép um chua ngọt, rượu thì Kim Long đi.
Cô gái nhoẻn miệng cười nói:
_ Khách nhân chờ cho một chút. Xin mời khách nhân ngồi.
Linh Duy Nhân chọn một cái bàn gần cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Linh Duy Nhân kéo ghế ra ngồi.
Trong quán rượu lúc này có năm, ba bàn có khách. Rượu vào lời ra, bàn tán xôn xao, nào là con trai của lão bán hàng cơm ở Tây thành sắp cưới được cô vợ xinh đẹp như tiên hay công tử con nhà tri phủ chơi đẹp bao trọn cả Túy Tiên lầu.
Lúc này, một vị xem ra là một tay giang hồ hạ thấp giọng nói:
_ Những chuyện tào lao ấy xin các vị không nên nói nữa? Chuyện này môi động trời, các vị có biết hiện giờ trên giới giang hồ có chuyện gì xảy ra không?
Bọn người kia lúc này mới chụm đầu lại hỏi:
_ Chuyện gì vậy? Ngươi hãy kể đi.
Tay ra vẻ hiểu chuyện kia liền nói:
_ Muốn nghe không? Muốn nghe thì hôm nay các ngươi hãy chịu bữa rượu này?
Bọn người kia vì tính tò mò liền đồng ý.
_ Được! Được! Gì chứ trả tiền rượu thì bọn ta trả, ngươi kế đi.
Tay kia lúc này liền nói:
_ Các ngươi chịu rồi nhé.
Tay kia quay lại nói với cô hàng rượu.
_ Cho thêm một bình rượu Kim Long và con gà trống thiến để nguyên con.
Tay kia gọi món xong làm một ngụm rượu, lấy giọng mà kể.
_ Ở trên giang hồ vừa xuất hiện một chiếc xe ngựa giết người, mà người chết toàn là nam nhân, các ngươi hãy coi chừng đó nghe.
Tay kia nói xong ra chiều khoái chí, còn bọn người kia nghe vậy liền nháo nhác nhìn quanh, xem có chiếc xe ngựa đó không.
Một tên xem ra có một chút đầu óc.
_ Ngươi nói bọn ta nam nhân thì phải coi chừng, thế ngươi không phải chắc. Nhưng chỉ thế thôi sao? Còn gì nữa không?
Tay kia làm ra vẻ bí mật.
_ Còn! Nhưng phải chờ một chút nữa.
Bọn người kia nóng lòng liền bảo:
_ Chờ gì nữa, ngươi nói mau lên.
Tay kia cười một cách lém lỉnh.
_ Ha! Ha! Ha! Chờ con gà trống thiến.
Tay kia nói xong cũng là lúc cô chủ quán đem lên con gà trống thiến luộc chín đang còn nóng hổi. Y liền chơi nguyên cái đùi, cắn một miếng, nhai nhồm nhoàm, lão lại hạ thấp giọng.
_ Chuyện này mới kinh khủng hơn.
Âm Sơn tự.
Tay kia nói xong lại hỏi:
_ Các ngươi có biết Âm Sơn tự có Linh Quang ngọc hay không?
Bọn người kia liền gật đầu, rồi chong tai để nghe. Tay kia lúc này thở dài buồn bã nói:
_ Âm Sơn tự có Linh Quang ngọc, thế mà một đêm Linh Quang ngọc cùng với vị tri khách tăng đột nhiên biến mất, còn vị Bách Tuế hòa thượng thì viên tịch trong sám hối đường. Các ngươi thấy có kinh khủng hay không?  Chuyện đó chỉ có quỷ thần mới làm được, thường nhân nào làm được kia chứ?
Bọn người kia lúc này đã ngấm hơi men, tuy vậy vẫn muốn nghe những chuyện li kì hơn, mới hỏi:
_ Thế còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa hay không?
Tay kia lúc này lại nói:
_ Còn! Còn chuyện này thì kì lạ hơn.
Bọn người kia liền hỏi:
_ Có chuyện gì kể nữa đi?
Tay kia nghe vậy liền cười lớn:
_ Chuyện gì thì cũng phải no cái bụng đã, các ngươi không nghe có câu nói:   " có thực mới vực được đạo" hay sao?
Nào các huynh đệ! Uống cạn nào.
Thế là bọn người này cùng cạn chén chú, chén anh. Rượu vào lời ra, bọn chúng cười nói oang oang như cái quán rượu này chỉ có mình bọn chúng. Đang cười nói vui vẻ, thì cái tay ra vẻ biết nhiều chuyện trên giới giang hồ liền thì thầm to nhỏ.
_ Các ngươi có biết Uyên Ương lầu ở Ái Tình phủ hay không?
Bọn người kia nghe thế thì nhao nhao cả lên.
_ Lầu Uyên Ương ở nơi Ái Tình phủ ai mà chẳng hay, chẳng biết. Nhưng ở nơi lầu Uyên Ương thì có gì lạ mới được chứ?
Linh Duy Nhân đang ngồi ở cái bàn bên cửa sổ, nghe bọn người kia nhắc đến Uyên Ương lầu ở nơi Ái Tình phủ thì giật mình làm rơi cả chiếc đũa. Linh Duy Nhân liền thay đôi đũa mới, rồi lấy đôi đũa gắp một miếng cá chép um chua ngọt, uống một chén rượu Kim Long, rồi ngồi yên lặng nghe bọn người kia nói về Uyên Ương lầu ở nơi Ái Tình phủ.
Tay kia lúc này mới tiếp tục kể:
_ Ở nơi lầu Uyên Ương ở nơi Ái Tình phủ, có một vị nương nương xinh đẹp tuyệt trần, có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành.
Bọn kia nghe vậy liền lắc đầu:
_ Hồng nhan họa thủy, thế chuyện sao nữa?
Tay kia gật đầu.
_ Hồng nhan họa thủy, quả thật là như thế, nhưng một lần gặp nàng ta, có chết cũng làm ma phong lưu, vì vậy bọn văn nhân, hoạ sĩ đến gặp vị nương nương kia, văn thì bỏ lại con mắt, hoạ thì bỏ lại tay thế có kinh hãi hay không? Chỉ có một điều lạ là....
Tay kia kể đến đó thì ngừng lại không kể tiếp nữa.
Bọn người ngồi nghe chuyện vẫn ngồi yên lặng như muốn nghe cho rõ chuyện về vị nương nương kia.
Tay kia lúc này nhấp một ngụm rượu rồi nói:
_ Chỉ có một điều lạ là vị nương nương kia cứ ngồi ở nơi tầng biệt lâu của Uyên Ương lầu ở nơi Ái Tình phủ để nhìn mãi dòng sông. Vị nương nương kia cứ ngồi ngày này qua ngày khác, có tên nào không sợ chết, hay chết dưới tay người đẹp cũng làm ma phong lưu, thì cứ đến Uyên Ương lầu ở nơi Ái Tình phủ sẽ nhìn thấy vị nương nương kia đang ngồi ở nơi đó cũng nên.
Linh Duy Nhân ngồi ở bàn bên cạnh nghe bọn người kia nói chuyện như vậy, thì một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Linh Duy Nhân tự nhủ:
_ Không lẻ là nàng ta, là nàng ta sao?
Linh Duy Nhân lúc này đưa tay lên ngưc trái, ở nơi đó có một vết sẹo, một  nhát kiếm chí mạng của người mà Linh Duy Nhân trong mơ cũng không bao giờ nghĩ đến, đã đâm nhát kiếm chí mạng đó.
Linh Duy Nhân lúc này mới gọi cô hàng rượu tính tiền rồi lên đường.
Linh Duy Nhân nhìn cái bọc mà nàng Bạch Y Nương đã chuẩn bị cho mình. Ở trong cái bọc bằng da thú đó, có một viên dạ minh châu, vài nén vàng, mươi đỉnh bạc.
Ngày nào ở nơi Vạn Mai cốc, Linh Duy Nhân cũng uống say, chẳng bao giờ ra khỏi cốc, thế mà nàng Bạch Y Nương lại đưa cho Linh Duy Nhân, nếu không hôm nay Linh Duy Nhân biết phải làm sao?
Linh Duy Nhân tự nhủ:
_ Không lẻ Y Nương biết rằng mình sẽ rời đi?
Linh Duy Nhân nghĩ rằng sau chuyến đi này, Linh Duy Nhân sẽ trở về Vạn Mai cốc với nàng Bạch Y Nương không bước chân ra giang hồ nữa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top