Chương 34

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Uyên Ương lầu hay lầu Uyên Ương.
Trên tầng biệt lâu, vị nương nương kia cứ ngồi nhìn dòng sông Thạch đang lặng lẽ chảy ra biển. Hai bên bờ những ngôi nhà nhỏ nép mình sau lũy tre xanh. Từng lũy tre xanh buông mình soi bóng dưới làn nước trong xanh của dòng sông. Dòng sông lăn tăn gợn sóng, theo từng làn gió thổi, vuốt nhẹ những hòn đá nằm trên bãi cát mà đánh tan công sức của anh dã tràng.
Những con thuyền giương buồm xuôi dòng ra biển lớn, mấy thuyền chài buông câu thả lưới.
Vị nương nương quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, cứ ngồi ngắm nhìn dòng sông, thỉnh thoảng lại đưa khăn lau những giọt nước mắt lăn trên bờ mi.
Vị nương nương kia cứ ngồi như vậy đã bao ngày. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi trăng lên, từ chiều hôm trước cho đến ngày hôm sau.
Vị nương nương kia cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn dòng sông. Lúc này một tên thuộc hạ bước vào báo:
_ Thưa nương nương! Cho thuộc hạ được báo.
Vị nương nương kia nghe vậy liền hỏi:
_ Chuyện gì? Các ngươi không biết ta đã ra lệnh cấm không được làm phiền khi ta đang ở nơi Uyên Ương lầu này.
Tên thuộc hạ khi này mới nói:
_ Thưa nương nương đã có tin tức của chủ nhân Long Tuyền kiếm.
Vừa nghe tên thuộc hạ báo như vậy, vị nương nương quay lại nhìn tên thuộc hạ, làm cho y nhìn thấy nhan sắc của vị nương nương của mình chỉ biết đứng yên lặng mà nhìn.
Nhưng vị nương nương kia lại quát lớn:
_ Có tin gì về chủ nhân Long Tuyền kiếm, có phải đã có người đem y đi chôn cất?
Tên thuộc hạ ấy lúc này khom mình sát đất nói:
_ Thưa nương nương! Chủ nhân Long Tuyền kiếm vẫn còn sống.
Vị nương nương kia vừa nghe báo chàng Linh Duy Nhân, chủ nhân của thanh Long Tuyền kiếm vẫn còn sống liền thốt lên.
_ Còn sống ư? Còn sống được sao? Chính tay ta đã đâm nhát kiếm chí tử kia. Linh Duy Nhân! Thế mà huynh vẫn còn sống được sao?
Vị nương nương kia lại hỏi tên thuộc hạ.
_ Chủ nhân thanh Long Tuyền kiếm còn sống, thế y sống ở nơi đâu?
Tên thuộc hạ lúc này lại thưa:
_ Thưa nương nương! Ở nơi Vạn Mai cốc. Theo tin thuộc hạ vừa nhận được, hôm nay là ngày cưới của chủ nhân Long Tuyền kiếm cùng nàng Bạch Y Nương.
Nghe tên thuộc hạ báo như vậy vị nương nương kia cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Ngày cưới. Cuối cùng các ngươi cũng lấy nhau, biết vậy, hôm đó, ta đã phanh thây ngươi thành trăm mảnh, xem ngươi có còn sống được không? Ha! Ha! Ha!
Vị nương nương kia giờ đây cười như điên dại, rồi lại khóc, khóc chán lại cười. Vị nương nương kia lúc này lại hỏi tên thuộc hạ.
_ Ngươi thấy ta có đẹp không? Có kém ai không?
Tên thuộc hạ nghe hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn, mà nuốt nước bọt đánh ực.
_ Thưa nương nương! Nương nương rất đẹp, đẹp đến nỗi thiên tiên trên trời cũng không sánh bằng.
Vị nương nương kia nhìn tên thuộc hạ đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào thân thể của mình, miệng nhỏ nước dãi thì cười hỏi:
_ Ngươi thèm lắm phải không? Lại đây, lại đây ta cho ngươi hết.
Tên thuộc hạ từ từ bò đến, nhưng cũng lúc đó là vũ điệu yêu ma kia lại quay cuồng. Vị nương nương kia lúc cười, lúc khóc, lúc lại gọi tên Linh Duy Nhân, lúc thì rít lên từng tiếng căm hờn. Vị nương nương kia quát lên từng tiếng căm hờn.
_ Linh Duy Nhân! Ngươi phải chết, phải chết.
Nàng dùng thanh nhuyễn kiếm vừa đâm, vừa chém, cho đến lúc nàng ngừng tay lại, thì lúc này tên thuộc hạ chỉ còn một đống thịt nhuyễn như tương. Trong lúc ở Uyên Ương lầu là như thế, còn ở nơi đây, ở nơi Vạn Mai cốc, vào khi mùa xuân đến.
Thế là một mùa xuân nữa lại đến.
Khi những bông hoa mai điểm vàng trên nhành cây lá cũng lúc mọi người trong cốc nô nức trẩy hội du xuân.
Ông già lười với người đàn ông trung niên mà nàng Bạch Y Nương gọi là Văn bá bá, đem bàn cờ tướng cùng ấm trà Bắc Thái, bình rượu Kim Long, với mấy món nhấm ngon. Hai người vừa đánh cờ, vừa chén chú, chén anh, ngắm sắc xuân.
Nàng Bạch Y Nương đang lúi húi lau lau dọn, trang trí cho căn phòng khách, thì lão bà bước đến.
_ Bạch Y Nương! Cháu đang mang thai, không nên làm lụng quá sức, để lão bà nấu cho con một thang an thai.
Nàng Bạch Y Nương nghe lão bà bảo như vậy, mỉm cười nói:
_ Bà bà! Không sao đâu? Cháu chỉ làm một chút mà thôi.
Lão bà lúc này lại hỏi:
_ Bạch Y Nương! Thế cháu đã nói với thằng bé Linh Duy Nhân hay chưa?
Bạch Y Nương lắc đầu:
_ Thưa chưa ạ. Cháu cũng định báo với huynh ấy.
Lão bà nhìn quanh chẳng thấy Linh Duy Nhân nơi đâu mới hỏi:
_ Thế thằng bé Linh Duy Nhân đâu rồi.
Bạch Y Nương trả lời:
_ Linh Duy Nhân! Huynh ấy ra ngoài vườn mai.
Bà lão lúc này làm ra vẻ tức giận bảo:
_ Thằng bé này cũng thật là? Quay về đây để già này cho nó biết tay.
Nàng Bạch Y Nương lúc này mới bảo với lão bà.
_ Thế Y Nương đi tìm huynh ấy cho bà bà đánh nhé.
Lão bà chỉ lắc đầu rồi bảo:
_ Y Nương! Cháu đi tìm thằng bé Linh Duy Nhân đi, hãy báo cho nó được biết mình đã làm cha, nhưng giờ cháu đi đứng cho thật cẩn thận nhé.
Lại nói Linh Duy Nhân lúc này.
Xuân đã đến, sao lòng trống rỗng, cảnh đẹp sao người chẳng quan tâm.
Linh Duy Nhân cứ bước từng bước, lại đưa bầu rượu lên miệng uống. Giờ đây Linh Duy Nhân đã có một người vợ hiền là nàng Bạch Y Nương. Nhưng trái tim của Linh Duy Nhân cứ đau nhói. Linh Duy Nhân cứ thế bước đi như kẻ mất hồn, đến lúc Linh Duy Nhân quay lại nhìn, thấy mình đã ra khỏi Vạn Mai cốc lúc nào không hay.
Linh Duy Nhân đưa bầu rượu Kim Long lên miệng uống, quay lại nhìn về phía Vạn Mai cốc, rồi nhìn về phương xa. Linh Duy Nhân lắc đầu nhũ thầm.
_ Ta cũng thật là, cứ như kẻ mất hồn?
Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn lên bầu trời xuân với những tia nắng ấm áp.
Linh Duy Nhân mỉm cười.
Vạn Mai cốc là nơi Linh Duy Nhân nương náu những ngày qua và giờ ở nơi ấy, chàng đã có người vợ hiền Bạch Y Nương.
Linh Duy Nhân hít một hơi thật dài, rồi tự bảo với lòng, giờ đây đi đâu hay quay lại Vạn Mai cốc.
Lúc này Linh Duy Nhân lại nhớ đến người huynh đệ Vô Danh.
_ Quả thật là như vậy. Vô Danh! Người huynh đệ. Giờ đây có người huynh đệ Vô Danh đối ẩm thì có gì hơn nữa, phải đi tìm huynh ấy thôi.
Linh Duy Nhân nghĩ xong, thì xốc lại thanh Long Tuyền kiếm, viết lên thân cây bên đường cho nàng Bạch Y Nương, đại khái nói rằng chàng đi tìm người huynh đệ Vô Danh.
Mưa xuân bay bay, bướm lượn, chim hót, trăm hoa đua nở. Trăm họ vui vẻ đón Tết, du xuân, ngoạn cảnh. Nam thanh nữ tú trẩy hội, du xuân, đến chùa dâng hương lễ Phật. Linh Duy Nhân đầu đội nón, lưng đeo thanh Long Tuyền kiếm hòa vào dòng người trẩy hội du xuân. Linh Duy Nhân cứ thế mà đi, chàng đi tìm người huynh đệ Vô Danh. Linh Duy Nhân hòa vào dòng người du xuân, giờ đây chàng cứ như một kẻ nhàn rỗi, cô độc giữa dòng người hối hả.
Linh Duy Nhân chỉ mong sao mau chóng tìm được người huynh đệ Vô Danh.
Long Châu thành hay thành Long Châu. Nhà nhà vui vẻ đón Tết, người người trẩy hội du xuân, đường phố tấp nập người qua lại, không khí của mùa xuân tràn ngập khắp đất trời.
Những nhành cây khẳng khiu nay đã nảy lộc đâm chồi, ra hoa.
Trẻ thơ nô đùa khoe áo mới.
Cụ già nhìn xuân ngẫm chuyện đời mà phóng bút khai xuân. Chàng thư sinh nhìn xuân sinh tình mà gửi mộng công danh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top