Chương 33
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Âm Sơn tự là ngôi cổ tự linh thiêng thành kính. Linh Quang ngọc chiếu sáng khắp nơi là niềm tự hào của Phật tử khắp nơi, nhất là những người ở nơi Ái Tình phủ. Thế mà giờ đây lan ra một tin động trời, Linh Quang ngọc không cánh mà bay đi đâu mất, vì Linh Quang ngọc được gắn trên cùng của tòa bảo tháp cao đến mười lăm tầng và Linh Quang ngọc biến mất cùng vị tri khách tăng. Bách Tuế hòa thượng thì viên tịch trong sám hối đường.
Chuông chùa Âm Sơn tự vang lên những tiếng buồn bã, mọi người chỉ biết cúi đầu tụng kinh niệm Phật cầu cho tai qua nạn khỏi. Nhưng có người cho đó là điềm gở của Ái Tình phủ.
Khi bàn dân thiên hạ đang xôn xao bàn tán thì một chiếc xe song mã đang bon bon trên đường.
Ở trong đó là vị nương nương mới vừa rồi ngồi ở nơi lầu Uyên Ương và hai nàng thiếu nữ tuổi mười ba, mà vị nương nương kia gọi là Nhị Đồng.
Một trong hai nàng thiếu nữ lúc này lên tiếng hỏi.
_ Nương nương! Linh Quang ngọc này có cần nghiền thành bột như những thứ ngọc khác để nương nương dưỡng da mặt hay không?
Vị nương nương kia mỉm cười rồi nói với hai người con gái tuổi mười ba kia.
_ Nhị Đồng! Hai ngươi không biết đó thôi. Linh Quang ngọc này chỉ cần hấp thụ ánh sáng của nó sẽ tăng cường nội công và sắc đẹp.
Hai người con gái tuổi mười ba được gọi là Nhị Đồng mới hỏi:
_ Nương nương! Nương nương đã có viên Linh Quang ngọc này, thì có thể ban cho Nhị Đồng một ít ngọc khác hay không?
Vị nương nương kia lúc này mới để viên Linh Quang ngọc vào trong một chiếc hộp và hỏi:
_ Được! Ta ban cho hai ngươi một ít ngọc trong cái hộp kia, còn Vũ Tử Yêu Công, các ngươi luyện tập như thế nào?
Một người trong Nhị Đồng lắc lắc đầu, một người khác thưa:
_ Dạ thưa nương nương! Chỉ có thể làm cho mấy tay gà mờ không nhúc nhích ngo ngoe thôi ạ.
Vị nương nương lúc này đưa tay vén rèm nhìn ra vừa bảo với Nhị Đồng.
_ Nhị Đồng! Thế các ngươi phải chuyên cần nhiều hơn nữa, đừng để ta thất vọng.
Vị nương nương kia lại hỏi:
_ Lục Tử đâu?
Nhị Đồng liền đáp:
_ Lục Tử được nương nương ban cho vị tri khách tăng, giờ đây không nướng cũng xé phay, nhưng chắc Lục Tử cũng sắp đuổi kịp rồi.
Vị nương nương kia nghe thế thì cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Hãy cho xe ngựa chạy chậm lại một chút, để bọn Lục Tử theo kịp.
Chiếc xe hai ngựa đang từ từ chạy chậm lại, thì ở bên ngoài có tiếng người vang lên.
_ Xin đa tạ nương nương đã ban cho vật phẩm.
Nghe tiếng người vừa nói, vị nương nương liền hỏi:
_ Lục Tử! Các ngươi no chưa?
Bọn Lục Tử liền thưa:
_ Thưa nương nương! Cũng chỉ vừa đủ thôi ạ. Vị tri khách tăng này ăn chay, nhưng cũng trắng trẻo, béo mập và thơm lắm ạ.
Vị nương nương kia nghe vậy liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Các ngươi dùng vị tri khách kia xem chừng cũng hóa thành thầy chùa hết cũng nên.
Nghe vị nương nương kia bảo như vậy, thì lão đại trong đám Lục Tử mới nói:
_ Không đâu nương nương, thầy chùa không có tóc, còn bọn Lục Tử này vẫn có tóc đây này.
Sáu ông lão trông như sáu đứa trẻ lúc này mới ló mặt vào trong xe ngựa. Sáu ông lão khuôn mặt ai cũng trắng trẻo dễ thương cứ như sáu đứa bé con, thế mà là sáu con ma ăn thịt người không biết chán. Bọn Lục Tử khi này mới hỏi vị nương nương kia.
_ Nương nương! Giờ đây chúng ta đi đâu?
Vị nương nương trầm ngâm một lúc, chỉ nói nhỏ:
_ Đi đâu? Đi đâu bây giờ?
Vị nương nương im lặng một lúc rồi bảo:
_ Lão Đà Tử! Hãy cho xe quay trở lại Uyên Ương lầu.
Chiếc xe hai ngựa vẫn chạy bon bon, trên xe là vị nương nương xinh đẹp nghiêng nước, nghiêng thành và hai người con gái tuổi mười ba, với sáu lão già trông như sáu đứa trẻ con.
Chiếc xe ngựa vẫn chạy, thì có tiếng người quát lớn:
_ Đứng lại!
Một tên có vẻ là phường đạo tặc đem theo một bọn lâu la lúc này lại bảo:
_ Đường này của bọn ta làm, núi này của bọn ta ở. Các ngươi đi qua nơi đây hãy bỏ tất cả hành lý, của cải lại đây mau, may ra ông còn cho toàn thây.
Nghe tiếng người quát hỏi, vị nương nương kia mới hỏi:
_ Lão Đà Tử! Chuyện gì thế?
Người đánh xe ngựa liền thưa:
_ Thưa nương nương! Có bọn sơn tặc, nương nương có cần lão Đà Tử này đánh đuổi hay không?
Vị nương nương kia lắc đầu:
_ Không cần! Không cần đến ngươi.
Bọn Lục Tử nghe vậy liền đưa mắt nhìn vị nương nương rồi tranh nhau nói:
_ Nương nương! Hãy để cho bọn Lục Tử này. Để cho bọn Lục Tử này dẹp đường cho nương nương.
Vị nương nương kia vẫn lắc đầu:
_ Lục Tử không cần đến các ngươi. Nhị Đồng! Đã đến lúc các ngươi dùng Vũ Tử Yêu Công rồi đó.
Nhị Đồng nghe vị nương nương kia bảo như vậy, liền chắp tay mà nói:
_ Thưa nương nương! Nhị Đồng xin tuân lệnh nương nương.
Vị nương nương kia chỉ bảo:
_ Nhị Đồng! Hai ngươi chớ làm mất mặt ta.
Vị nương nương kia nói xong liền nhắm mắt lại, xem như việc không liên quan gì đến mình.
Nhị Đồng khi này phi thân xuống xe ngựa. Bọn Lục Tử liền nhao nhao:
_ Nhị Đồng! Nếu không được thì gọi bọn Lục Tử này trợ giúp nhé.
Nhị Đồng nghe vậy thì chu mỏ lên.
_ Lục Tử! Sáu cái người nuôi mãi không lớn kia, thế các ngươi có muốn thử một chút Vũ Tử Yêu Công hay không?
Bọn Lục Tử nghe vậy thì xua tay lia lịa.
_ Không! Không! Bọn ta không muốn thử, chỉ xin các ngươi để lại cho bọn ta ít thịt để uống rượu mà thôi.
Nhị Đồng đưa tay quẹt mũi, hừ lạnh một cái rồi bước đi.
Bọn sơn tặc gồm năm tên với mươi tên lâu la lúc này cười lên ha hả. Tên thủ lĩnh lúc này mới xưng danh.
_ Báo với chủ nhân của các ngươi rằng, hôm nay có Hoành Sơn Ngũ Hồ viếng thăm.
Lúc này một Đồng trong Nhị Đồng quát lớn:
_ Hoành Sơn Ngũ Hồ là cái thứ gì? Mà dám viếng thăm nương nương của bọn ta.
Bọn Hoành Sơn Ngũ Hồ nhìn thấy chỉ là hai người con gái tuổi mười ba mà dám quát nạt bọn chúng, vì thế bọn chúng mới cười lớn.
_ Các ngươi muốn chết, ta cho các ngươi toại nguyện. Bọn chúng cười xong đang định huơ đao chém chết hai vị tiểu cô nương kia cho hả giận, thì cũng lúc đó bọn chúng giương mắt đứng nhìn. Một thân thể khá đẹp đang uốn éo, nhảy múa, từng động tác khiêu gợi, làm cho chúng rên rỉ quay cuồng, điên loạn và lúc đó linh hồn của bọn chúng đã về chốn địa phủ.
Chuyện là như thế này.
Một Đồng trong Nhị Đồng lúc này sử dụng Vũ Tử Yêu Công làm mê hoặc bọn Hoành Sơn Ngũ Hồ thì người con gái còn lại liền vung thanh đoản đao mỏng như lá lúa đã ra tay, đưa tiễn bọn Hoành Sơn Ngũ Hồ về với âm ti diêm giới còn thân thể của bọn chúng đã có người sử dụng.
Hai người con gái tuổi mười ba đang cầm con dao dính máu quay lại nơi chiếc xe ngựa với khuôn mặt hớn hở nói:
_ Thưa nương nương! Nhị Đồng đã không làm nhục mệnh của nương nương.
Vị nương nương kia mỉm cười:
_ Ta có lời khen cho hai ngươi, nhưng các ngươi không được lơ là cần phải chuyên cần luyện tập hơn.
Vị nương nương kia nói với Nhị Đồng.
_ Chúng ta lên đường thôi.
Bọn Lục Tử cứ đứng tần ngần ra đó với vẻ tiếc rẻ. Vị nương nương kia liền bảo với bọn Lục Tử.
_ Lục Tử! Các ngươi tiếc sao? Thế thì các ngươi quay lại đó lấy một ít rồi lên đường cho kịp.
Bọn Lục Tử nghe vị nương nương kia nói như vậy liền phóng vút quay lại đám người Hoành Sơn Ngũ Hồ cắt ít thịt đùi, rồi tất tả chạy theo chiếc xe hai ngựa.
Chiếc xe hai ngựa theo lệnh vị nương nương kia lăn bánh về phía Uyên Ương lầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top