Chương 32
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Hôm nay chàng trai trẻ, con của Long Vân trang chủ, ở thành Phượng Hoàng, thành hôn với nàng Lam Khương con gái của Kim đao môn nơi Tây thành.
Hai người tựa đôi tiên đồng ngọc nữ, hành hiệp trượng nghĩa, xứng đôi vừa lứa.
Long Vân trang chủ cùng vị Kim đao môn Lam lão vô cùng vui mừng khôn xiết, vì chọn được dâu hiền rể thảo. Làng nước thân hữu gần xa, cùng góp mặt chúc cho đôi trẻ bách niên giai lão trăm năm hạnh phúc. Long Vân trang chủ, Kim đao Lam lão vui mừng và hảnh diện với bà con, làng nước.
Thế mà nay trong phòng của cô dâu chú rể lại xảy ra sự lạ.
Chàng Long Vân thiếu trang chủ giờ đây người trần như nhộng đang uốn éo, miệng rên rỉ nhảy nhót theo một tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc.
Chàng Long Vân thiếu trang chủ giờ đây đâu còn nhớ đến người vợ mới cưới nàng Lam Khương. Long Vân thiếu trang chủ cứ thế mà nhảy nhót theo điệu múa của tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc kia, là điệu múa của loài người lúc nguyên sơ. Chàng Long Vân thiếu trang chủ quay cuồng trong điệu múa, đến khi mệt lử thì gục xuống ngủ ngon lành.
Trong lúc chàng Long Vân thiếu trang chủ đang quay cuồng trong điệu nhảy với tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc kia, thì nàng Lam Khương ngồi trong góc phòng giương đôi mắt nhìn mà lòng đau như cắt. Nàng nhìn kẻ phụ tình mà chẳng biết làm gì hơn, chỉ có cái chết mới giải thoát cho nàng khỏi nỗi ô nhục này, nhưng trước khi chết nàng phải giết chết kẻ phụ tình kia. Lưỡi kim đao trong tay của nàng Lam Khương nhanh như chớp đã chém chàng Long Vân thiếu trang chủ ra thành làm hai.
Nàng Lam Khương giết chết người chồng, người mình yêu, là chàng Long Vân thiếu trang chủ, thì quay ngược mũi kim đao đâm vào bụng mình. Mũi kim đao vừa đi vào lớp áo của nàng Lam Khương thì ngừng lại, vì tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc kia đưa tay ngăn lại.
_ Ngươi muốn chết sao? Đâu có dễ dàng như vậy, giờ đây ngươi muốn chết cũng không được. Ngươi hãy sống để nếm mùi đau khổ, đau khổ vì người mình thương, người mình yêu khắc cốt ghi tâm phản bội.
Giọng nói quỷ mị của tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc vang lên, thì khi đó các huyệt đạo của nàng Lam Khương đã bị điểm huyệt. Nàng Lam Khương chỉ biết trơ mắt, câm lặng đứng nhìn và kể từ đó nàng Lam Khương cũng im lặng mãi mãi.
Lúc này tòa thiên nhiên kia mới bảo:
_ Chúng ta đi thôi.
Ở trong căn phòng kia còn hai thiếu nữ khoảng mười ba, một đứa hỏi:
_ Thưa nương nương giờ đây chúng ta đi đâu?
Tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc trả lời hai thiếu nữ kia, rồi cười lên như điên dại.
_ Ái Tình phủ! Ái Tình! Ha! Ha! Ha!
Sáng hôm sau, ở thành Phượng Hoàng, mọi người xôn xao bàn tán, khắp nơi trong thành, ngoài phố, người ta đều kể về câu chuyện đám cưới của chàng Long Vân thiếu trang chủ và nàng Kim đao Lam Khương. Đêm tân hôn không biết vì sao mà nàng Lam Khương đã giết chết vị hôn phu của mình rồi trở nên điên dại.
Long Vân kiếm trang và Kim đao môn cũng từ đó đóng cửa, đi đâu chẳng ai rõ. Chỉ biết giang hồ xuất hiện nhiều vụ án bí ẩn lại tương tự như vụ án ở thành Phượng Hoàng.
Ái Tình phủ, vào một đêm xuân. Ở nơi đó. Ái Tình phủ hay phủ Ái Tình vẫn mang nét lãng mạn như ngày nào chàng Linh Duy Nhân và nàng Hồng Oanh Oanh ghé qua. Nhưng cảnh vẫn như thế, còn người xưa ở nơi đâu?
Thế mới có thơ rằng;
_ Cảnh xưa vật cũ vẫn còn đây
Người xưa bây chừ giờ ở nơi đâu?
Mây giăng nhè nhẹ, gió hiu hiu
Quay về chỉ còn ta với mình.
Lầu Uyên Ương bên cạnh dòng sông vẫn in bóng xuống dòng sông quê, qua bao nhiêu tháng năm vẫn như cũ.
Trên tầng biệt lâu, có một vị nương nương đang ngồi. Vị nương nương kia đầu đội nón có che rèm chẳng nhìn thấy khuôn mặt, nàng chẳng vén rèm lên nên cũng không thấy khuôn mặt. Nhưng lúc này vị nương nương kia lại vén rèm lên là một vị quốc sắc thiên hương. Cũng không biết vị nương nương này nghĩ gì nữa? Mà nàng cứ trầm tư nhìn mãi dòng sông.
Ánh mắt nàng cứ nhìn xa xăm, nàng nghĩ gì mà cười, khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp non, làn da của nàng mịn màng hơn cả da em bé. Nàng ngồi vậy thỉnh thoảng lại cười một mình, đôi lúc đưa khăn lau những hạt lệ vương trên mi mắt.
Nàng cứ ngồi vậy, cho đến khi hai nàng thiếu nữ bước vào. Khi nhìn thấy hai nàng thiếu nữ kia thì vị nương nương liền hỏi:
_ Nhị Đồng! Có việc gì vậy? Không có việc gì gấp thì không được làm phiền ta?
Hai người con gái tuổi mười ba, được gọi với cái tên Nhị Đồng liền thưa:
_ Thưa nương nương! Có bọn văn nhân, hoạ sĩ ở Ái Tình phủ muốn gặp nương nương. Vậy nương nương có muốn gặp hay không, xin nương nương cho Nhị Đồng được biết.
Vị nương nương lúc này mới bảo với hai người con gái kia.
_ Nhị Đồng! Hai ngươi hãy bảo với bọn Lục Tử hãy canh gác bên ngoài cho thật cẩn thận.
Vị nương nương kia lúc này với nụ cười bí ẩn bảo với Nhị Đồng.
_ Nhị Đồng! Hai ngươi ra bảo với bọn văn nhân, hoạ sĩ kia, sau khi gặp ta thì bọn văn nhân bỏ lại một tay, hoạ sĩ thì bỏ lại một mắt, nếu đồng ý thì lên đây gặp ta.
Nhị Đồng nghe vậy liền dạ ran, rồi phi thân ra ngoài.
Lát sau, bọn văn nhân, hoạ sĩ khoảng mươi người chen chúc bước vào. Tên cầm bút mực, trên cầm giấy, cầm cọ lao xao như ong vỡ tổ.
Khi bọn văn nhân, hoạ sĩ kia nhìn thấy vị nương nương kia là vũ điệu kia lại được nàng thi triển. Nàng uốn éo như những con rắn vào mùa động dục. Nàng mỹ nữ diễm lệ với điệu múa thần tiên, thoát tục làm say lòng bọn văn nhân, hoạ sĩ. Chúng đứng như trời trồng, nhìn vào tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc, giờ đây chẳng còn mảnh vải nào che thân. Chúng đang ngơ ngẩn nhìn thì cũng là lúc chúng phải trả giá như những gì chúng đã hứa.
Người đui mắt, kẻ cụt tay lần lượt chạy ra khỏi nơi tầng biệt lâu của Uyên Ương lầu mà không một tiếng rên la, ca thán.
Nhiều kẻ tò mò muốn níu lại để hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, im lặng. Thấy như vậy chẳng kẻ nào dám bén mảng đến tầng biệt lâu của Uyên Ương lầu nữa.
Vị nương nương kia giờ đây vẫn đưa mắt nhìn xuống dòng sông, rồi chốc chốc lấy khăn thấm những giọt nước mắt đang lăn trên má.
Cách Uyên Ương lầu về phía tây là Âm Sơn tự. Âm Sơn tự là một ngôi chùa cổ có từ lâu đời, được xây dựng từ xa xưa. Âm Sơn tự được một nhà sư nay đã hơn trăm tuổi làm trụ trì, đó là Bách Tuế hòa thượng. Ngôi chùa cổ được xây trên một ngọn núi cao vút.
Âm Sơn tự là ngôi chùa có một tòa bảo tháp cao đến mười lăm tầng lầu. Ở trên tầng lầu lại được khảm một viên ngọc lưu ly tỏa ánh hào quang khắp nơi. Thiện nam tín nữ khắp nơi đều đến nơi Âm Sơn tự dâng hương lễ Phật, vì thế Âm Sơn tự hương khói nghi ngút quanh năm.
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, ngày nào cũng có người đến dâng hương lễ Phật, mong được đức Phật ban phước lành, phù hộ độ trì cho mọi điều suôn sẻ, hạnh phúc.
Chiều xuân muộn, có một vị nương nương cùng hai người con gái tuổi chừng mười ba vì lỡ bước nên vào dâng hương lễ Phật bị muộn.
Vị nương nương kia thành tâm dâng hương lễ Phật, vì lỡ bước ai lại nỡ đành để một nữ, hai bé xuống núi vào ban đêm. Đêm đó Âm Sơn tự vẫn như mọi đêm hay có gì lạ nào ai biết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top