Chương 31

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Hoa Lâm động.
Phong Xuân quán.
Có hai vị khách giang hồ đang ngồi.
Một người ở nơi thắt lưng đeo đao, tuổi chừng năm mươi, mắt ti hí, mũi cong như mỏ con két, tóc leo teo vài sợi, thân người mập mạp, mặc áo lụa màu tía.
Người kia trông nhỏ hơn vài ba tuổi. Thân người nhỏ bé, lưng gù, tai nhỏ, chân tay dài ngoằng như con vượn, lại cầm thanh trường thương, khoác chiếc áo màu đỏ.
Hai người đó là Hắc Bạch Nhị Yêu có tiếng độc ác nhất ở nơi miền biên viễn. Việc ác gì không ai làm thì chỉ có Hắc Bạch Nhị Yêu gây ra mà thôi.
Ở nơi Phong Xuân quán này Hắc Bạch Nhị Yêu từ xa đến nơi đây, để bái phỏng một người.
Người nhỏ hơn lúc này mới với người lớn hơn.
_ Hắc Yêu huynh! Huynh định lấy gì ra mắt vị nương nương kia?
Người được gọi là Hắc Yêu lấy từ trong người ra một cái hộp, rồi bảo:
_ Bạch Yêu huynh đệ! Ta lấy thất tinh bảo ngọc mà ta vừa đoạt được bên kia biên giới làm quà ra mắt.
Bạch Yêu nghe vậy mới hỏi:
_ Thất tinh bảo ngọc luôn à? Huynh không thấy tiếc sao?
Người được gọi là Hắc Yêu đáp:
_ Tiếc chứ! Nhưng để chiêm ngưỡng người sắc đẹp của nàng và biết đâu ta lại cùng nàng khi đó thì khoái cảm biết bao.
Nghe Hắc Yêu nói như vậy, thì Bạch Yêu lại hỏi:
_ Hắc Yêu huynh không sợ chết sao? Bạch Yêu này nghe nói những người gặp nàng đều không sống nổi qua được ngày hôm sau.
Nhưng Hắc Yêu lại cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Ta có thất tình bảo ngọc này còn lo sợ gì nữa? Vả lại chết dưới tay người đẹp cũng làm ma phong lưu.
Nghe Hắc Yêu bảo như vậy, Bạch Yêu chỉ than thở.
_ Thật là thời đại của gà mái gáy, Hoa Lâm động chủ không biết chừng cũng được phúc nàng ta nên mới chết bất đắc kỳ tử như thế, còn Hoa Lâm thiếu chủ giờ đây cũng chỉ là con bù nhìn của nàng ta mà thôi.
Hắc Yêu cúi xuống thì thầm.
_ Bạch Yêu! Ngươi lo lắng làm gì? Ta chỉ muốn được ở bên cạnh người đẹp mà thôi. Chúng ta uống rượu đi thôi.
Bạch Yêu nói với giọng bất lực.
_ Cũng đành vậy thôi, giờ ở nơi đây là thời của nàng ta.
Hắc Bạch Nhị Yêu sau câu chuyện về vị tân Hoa Lâm động chủ liền tập trung vào những chén rượu.
Câu chuyện có theo gió bay vào tay ai mà đêm hôm đó, tại một căn phòng ở nơi Phong Xuân quán lại xảy ra một việc.
Hắc Bạch Nhị Yêu đang say giấc nồng, thì căn phòng tối om bừng sáng làm cho hai yêu choàng tỉnh giấc.
Trước mắt của Hắc Bạch Nhị Yêu là một tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc, đang uốn éo những điệu múa của loài mãng xà khi đến mùa động dục.
Hắc Bạch Nhị Yêu miệng rên rỉ quay cuồng theo điệu nhảy của tòa thiên nhiên. Hắc Bạch Nhị Yêu nhảy nhót điên cuồng, áo quần đều cởi trần như nhộng. Trước mắt chúng chỉ có một tòa thiên nhiên mà chúng lại có hai, chúng lao vào nhau vung quyền đánh nhau túi bụi. Quyền cước tung ra nào kể gì lời thề cùng sanh cùng tử, chúng chém giết lẫn nhau cho đến khi cả hai chỉ còn lại là hai thân xác nằm bất động.
Khi này tòa thiên nhiên đẹp mê hồn ấy mới gọi:
_ Lục Tử! Đến lượt các ngươi rồi đó.
Một tiếng vâng vang lên, có sáu chiếc bóng lao vào, thì ra đó là sáu lão già thân hình nhỏ bé như sáu đứa trẻ bảy tám tuổi.
Sáu lão già kia vừa lao vào liền cúi đầu lạy chào.
_ Nương nương cho gọi bọn Lục Tử.
Người đàn bà đẹp mê hồn ấy lên tiếng.
_ Lục Tử! Hai tên này là Hắc Bạch Nhị Yêu, có tiếng độc ác nhất miền biên viễn, nay ta trao cho các ngươi, muốn luộc, muốn nướng gì, các ngươi đem đi mau.
Bọn Lục Tử nghe vậy mừng như thể bắt được vàng. Bọn Lục Tử lên tiếng.
_ Xin đa tạ nương nương đã thành toàn.
Chúng nói xong, liền nhảy đến vác lấy hai cái xác của Hắc Bạch Nhị Yêu, rồi phóng ra cửa.
Trong lúc đó vị nương nương kia, đang ngồi trên chiếc ghế, mà gọi lớn.
_ Nhị Đồng! Hai ngươi vào lấy thất tinh bảo ngọc về nghiền nhỏ cho ta dưỡng da mặt nghe chưa?
Hai bóng người lao vào đó là hai đứa bé gái tuổi chừng mười ba. Chúng tìm một lát lấy ra thất tinh bảo ngọc trình cho người được gọi là nương nương.
_ Trình nương nương đã tìm ra thất tinh bảo ngọc.
Vị nương nương kia xem xong liền bảo:
_ Chúng ta đi thôi, còn tên nào bất kính với ta, các ngươi nghe được hãy báo với ta.
Nhị Đồng liền chắp tay cung kính, nói với người đàn bà đẹp mê hồn.
_ Nương nương! Còn mấy tên nữa cũng không muốn nghe lệnh, lại bất kính với nương nương.
Người đàn bà đẹp mê hồn mỉm cười bảo:
_ Chắc chúng không muốn sống ở nơi thể gian này nữa rồi.
Họ phóng ra cửa rồi biến mất vào màn đêm.
Sáng hôm sau, người chủ của Phong Xuân quán vào đánh thức hai vị khách là Hắc Bạch Nhị Yêu, nhưng nào thấy đâu và từ đó trên chốn giang hồ đất Việt cũng không thấy Hắc Bạch Nhị Yêu xuất hiện. Nhưng lại xuất hiện một nàng ma nữ giết người không gớm tay, người đó là ai? Vì sao lại ra tay tàn độc như vậy?
Vào một ngày, một ngày đẹp nhất đời người. Ở nơi Phượng Hoàng thành.
Long Vân kiếm trang.
Hôm nay là ngày thành hôn của chàng Long Vân thiếu chủ, con trưởng của vị trang chủ của Long Vân kiếm trang.
Đèn hồng treo khắp nơi, mâm cỗ bày la liệt, khách đông đến hàng nghìn.
Chàng Long Vân thiếu trang chủ đang tuổi đôi mươi, là một tay kiếm nổi danh trong giới giang hồ hiệp nghĩa.
Hôm nay là ngày chàng thành hôn với nàng Lam Khương con của vị Kim đao ở nơi Tây thành.
Hai người là đôi tiên đồng ngọc nữ hành hiệp trượng nghĩa xứng đôi vừa lứa.
Long Vân kiếm trang, trang chủ cùng vị Kim đao Lam lão vui mừng khôn xiết vì kén chọn được dâu hiền rể thảo. Làng nước, thân hữu gần xa cùng góp mặt chúc cho đôi trẻ bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc. Hai vị thông gia vui mừng và hảnh diện biết bao, cứ gọi là khuôn mặt nở ra, mặt mày hớn hở tự hào về chàng rể quý và cô dâu hiền.
Nói về chàng Long Vân thiếu trang chủ lấy được người mình thương vô cùng vui mừng. Sau khi chén chú, chén anh với mấy tay kiếm trẻ trong thành Phượng Hoàng. Chàng ngã ngã nghiêng nghiêng bước về phòng, ở nơi đó cô dâu trẻ Lam Khương đang chờ.
Chàng Long Vân thiếu trang chủ khấp khởi mừng thầm, thế là chàng đã cùng với nàng Lam Khương về chung một nhà.
Chàng nhẹ nhàng đưa tay đẩy cửa bước vào. Chàng sợ nàng Lam Khương giận dỗi vì để nàng chờ quá lâu liền nói:
_ Lam Khương muội! Muội chớ ta có lâu không vậy? Ta biết rằng nàng chờ ta đã lâu, nhung vì mấy huynh đệ giữ riết quá, nên ta đành uống thêm mấy chén rượu.
Chàng Long Vân thiếu trang chủ nói như vậy, thế mà nàng Lam Khương vẫn không nói gì. Chàng Long Vân thiếu trang chủ mới hỏi:
_ Lam Khương! Muội giận ta sao?
Chàng Long Vân thiếu trang chủ thay áo rồi bước đến bên giường, nhưng nào thấy nàng Lam Khương ở nơi đâu, thay vào đó là một tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc, đang nằm trên giường.
Tòa thiên nhiên đó lúc này đã đứng dậy, bước từng bước nhảy của một vũ điệu khiêu gợi, uốn éo chẳng khác chi loài rắn vào mùa động dục đang tìm bạn tình.
Chàng Long Vân thiếu trang chủ đang chếch choáng hơi men, miệng u a, lửa dục trong người bốc lên ngùn ngụt như thiêu đốt thân thể. Chàng có còn đâu nhớ đến người vợ mới cưới, có tên Lam Khương kia chứ?
Chàng quay cuồng rên rỉ, nhảy nhót theo điệu múa của tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc, là điệu múa của loài người khi mới lúc ban sơ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top