Chương 3
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
***
Chàng Linh Duy Nhân và nàng Hồng Oanh Oanh rời khỏi Uyên Ương lầu đi về phía tây. Thì...
Chàng Linh Duy Nhân cùng với nàng Hồng Oanh Oanh, vừa bước đi, vừa nói chuyện, mà chẳng hề để ý ở phía trước, một hàng người đang đứng chắn ngang đường.
Một tiếng quát lớn:
_ Các ngươi hãy đứng lại.
Tiếng người khác lại vang lên.
_ Trả mạng lại cho huynh đệ của ta.
Một tên lùn tịt, mắt ốc bươu, đôi môi đen thẫm, răng vàng khè, tóc lơ thơ vài sợi, tay cầm thanh đại đao, đang dẫn đầu một lũ lâu la, chừng mươi tên.
Linh Duy Nhân nhìn thấy vậy, mới bảo với nàng Hồng Oanh Oanh.
_ Hồng muội! Chúng ta gặp rắc rối rồi đó.
Nàng Hồng Oanh nhìn bọn người kia đang vung đao, vung kiếm, như muốn ăn tươi nuốt sống Linh Duy Nhân và nàng Hồng Oanh Oanh.
_ Huynh lo gì, để đó cho muội.
Nàng Hồng Oanh Oanh nói xong, liền rút thanh kiếm ở thắt lưng, cầm tay vung lên. Thì ra nàng Hồng Oanh Oanh sử dụng một thanh nhuyễn kiếm, nàng dùng thanh nhuyễn kiếm làm cái thắt lưng, khi dùng liền vung thanh nhuyễn kiếm, một tiếng víu vang lên, nàng Hồng Oanh Oanh lao tới, vừa nói:
_ Bọn Long Xà tạp nham nhà ngươi, mà cũng xứng với Hồng Oanh Oanh cô nương này hay sao?
Nàng Hồng Oanh Oanh giờ đây như một làn khói mỏng, lao vào đám bang chúng của Long Xà bang.
Lưỡi nhuyễn kiếm từ trong tay nàng Hồng Oanh Oanh vung lên.
Chàng Linh Duy Nhân thấy vậy liền kêu lên:
_ Hồng muội! Hồng muội! Ngừng tay lại, ngừng tay lại.
Nàng Hồng Oanh Oanh nghe tiếng gọi của Linh Duy Nhân liền ngừng lại, nhìn về phía Linh Duy Nhân, nhoẻn miệng cười.
_ Linh ca ca gọi muội có việc gì vậy?
Chàng Linh Duy Nhân nhìn vị muội muội của mình, lắc đầu:
_ Hồng Oanh Oanh muội!
Nàng Hồng Oanh Oanh thấy vậy liền hỏi:
_ Linh ca ca! Có chuyện gì muốn nói, thì huynh cứ nói đi.
Chàng Linh Duy Nhân lắc đầu:
_ Còn gì để nói nữa kia chứ? Hồng Oanh Oanh muội xem kìa.
Bọn Long Xà bang giờ đây, chỉ còn lại là những cái xác không hồn, nằm thẳng cẳng ngay giữa đường.
Linh Duy Nhân nhìn bọn Long Xà bang như vậy, thì bảo:
_ Hồng Oanh Oanh muội! Nhìn thấy muội giết người, cứ như là chuyện chơi vậy?
Nàng Hồng Oanh Oanh nhìn thấy Linh Duy Nhân, có vẻ giận như thế mới nói;
_ Linh ca ca! Huynh thương tiếc cho bọn người này hay sao? Thật ra khi đến nơi đây, muội đã từng nghe các hương thân, phụ lão, kế về chuyện bọn Long Xà bang. Thường ngày bọn người này, làm càn, làm bậy, cướp sắc, cướp của, đốt nhà, không việc ác nào không làm và Hồng Oanh Oanh này ghét nhất, là cái bọn chuyên vùi liễu dập hoa, vì thế muội mới ra tay trừ hại cho dân, nếu như người dân lương thiện muội sẽ không làm như vậy.
Chàng Linh Duy Nhân lúc này chỉ nói:
_ Hồng Oanh Oanh muội! Thế thì muội hãy nhớ nhé, thôi chúng ta lên đường thôi.
Chàng Linh Nhân cùng với nàng Hồng Oanh Oanh lại lên đường, họ vui vẻ nói chuyện, chẳng còn để tâm đến chuyện bọn Long Xà bang. Thế là hai người nhau tiến bước, họ đi từ Ái Tình phủ đến một nơi, thì nghe văng vẳng tiếng binh khí va chạm, ở khu rừng trước mặt.
Nàng Hồng Oanh Oanh liền nói với Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Huynh có nghe không? Ở nơi đó có tiếng người đánh nhau.
Linh Duy Nhân gật đầu:
_ Ừ! Có một bọn đông người, đang vây đánh một người, mà hình như người này đã yếu lắm rồi.
Nàng Hồng Oanh Oanh nghe thế, liền mở to mắt nhìn Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Sao huynh biết vậy? Huynh đã luyện thành thông thiên rồi hay sao?
Chàng Linh Duy Nhân lắc đầu:
_ Hồng Oanh Oanh! Muội nói toàn chuyện chi đâu, chẳng qua huynh để ý hơn một chút thôi, mà muội cho như thế cũng được. Thôi chúng ta tới đó xem sao?
Linh Duy Nhân, Hồng Oanh Oanh liền phi thân đến nơi đó.
Ở giữa khu rừng là một cô gái trong chiếc áo màu xanh, đã vương vết máu, xung quanh là một bọn trong cái áo choàng trắng rộng thùng thình, với trùm kín đầu, đang bao vây quanh cô gái.
Hồng Oanh Oanh nhìn thấy vậy liền bảo với Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca, bọn Tử Vong môn.
Linh Duy Nhân lắc đầu:
_ Sư phụ bảo rằng bọn Tử Vong môn mặc áo choàng đen chứ không phải áo trắng, chúng ta cứ từ từ xem sao?
Hồng Oanh Oanh cùng với Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn vào trận đánh.
Lúc này cô gái kia với thanh trường kiếm trong tay, vung lên vun vút, kín kẽ, trước sự tấn công của bọn người mặc áo choàng trắng.
Một tên xem ra là thủ lĩnh của bọn người kia, ra lệnh.
_ Giết! Giết chết nó cho ta.
Bọn người dưới quyền tên kia, liền lao đến tấn công tới tấp. Cô gái vẫn vung tít thân kiếm, bảo vệ kín kẽ thân thể, ánh quang của thanh kiếm tỏa ra xưng quanh. Bọn mặc áo choàng trắng rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, đang hét lên những tràng như chó sói tru đêm rằm.
Bọn người kia vẫn vây kín cô gái. Hồng Oanh Oanh lại nói với Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Không phải là bọn Tử Vong môn, thì bọn người này là bọn người nào?
Linh Duy Nhân lắc đầu:
_ Bọn này trông cũng khá giống bọn Tử Vong môn, chỉ có điều bọn người này mặc áo trắng, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, nhưng ngắn hơn, ở dưới lại có một đoạn xích sắt.
Hồng Oanh Oanh với Linh Duy Nhân nói đến đó, lại chăm chú nhìn vào trận đánh, cô gái vẫn phòng thủ kín kẽ, nhưng có vẻ đã xuống sức.
Tên thủ lĩnh của bọn người mặc áo choàng trắng, rộng thùng thình cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Diệp Nhân Tâm! Ngươi ngoan ngoãn buông kiếm chịu trói. Ta vì thương hoa tiếc ngọc mà sẽ tha mạng cho.
Thì ra cô gái kia có tên gọi là Diệp Nhân Tâm, cong môi lên tiếng:
_ Các ngươi đừng hòng mong ta buông tay chịu trói. Cô nương đây có chết, cũng đem vài tên chó đẻ xuống suối vàng.
Tuy rằng cô gái kia nói vậy, nhưng có vẻ cũng đã đuối lắm rồi, trên mặt đất vương vãi vài thân thể của bọn người mặc áo choàng trắng.
Hồng Oanh Oanh lúc này mới bảo với Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Muội giúp nàng kia nhé.
Hồng Oanh Oanh nói xong liền phi thân đến, cũng chẳng chờ ý kiến của Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân thấy thế cũng chỉ biết cười trừ.
Nàng Hồng Oanh Oanh vừa phi thân đến nơi cô gái kia, vừa rút thân nhuyễn kiếm vung lên.
Một tên mặc áo choàng trắng, trong lúc bất phòng đã bị Hồng Oanh Oanh giết chết. Nàng Diệp Nhân Tâm liếc thấy, có người ra tay tương trợ, tinh thần phấn chấn liền vung kiếm, đâm chết một tên mặc áo choàng trắng, tên này chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã ngã lăn ra đất.
Linh Duy Nhân thấy vậy liền nghĩ:
_ Giết địch thì giết tướng đầu tiên.
Vì vậy Linh Duy Nhân rút kiếm, nhằm tên thủ lĩnh của bọn người mặc áo choàng trắng mà chém xuống.
Tên thủ lĩnh trong lúc chỉ nhìn chăm chú vào hai cô gái trẻ, mà tơ tưởng đến chuyện mây mưa, thì ánh kiếm ở nơi tay Linh Duy Nhân lóe lên, một vòi nước màu đỏ phun ra, thân người ngã xuống.
Một tên trong bọn người mặc áo choàng trắng, nhìn thấy thanh kiếm trong tay Linh Duy Nhân liền kêu lên:
_ Long Tuyền kiếm! Long Tuyền kiếm xuất hiện.
Tên kia nói xong liền quay người bỏ chạy. Khi này bọn mặc áo màu trắng mạnh tên nào, tên đó bỏ chạy. Tên nào chưa chạy kịp thì bị cô gái, cùng với nàng Hồng Oanh Oanh, Linh Duy Nhân giết chết.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này, mới đến bên cạnh Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Thanh kiếm trên tay huynh, có phải là thanh kiếm của các anh hùng chính nghĩa đã truyền tay người này, đến tay người khác, từ mấy mươi năm về trước.
Linh Duy Nhân chỉ lắc đầu, rồi nhìn vào thanh kiếm trong tay.
_ Trước lúc ân sư bảo huynh đi tìm tung tích của bọn người mặc áo choàng đen, lại bảo huynh đến gia trang họ Bạch đế điều tra, người mới trao cho huynh thanh kiếm này, huynh cũng không hỏi lai lịch của thanh kiếm, chỉ một lòng điều tra cho ra tung tích bọn Tử Vong môn, để quay trở lại núi hầu hạ ân sư.
Trong lúc hai huynh muội Linh Duy Nhân, Hồng Oanh Oanh đang nói chuyện về thanh kiếm có tên Long Tuyền kiếm. Thì....?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top