Chương 29
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Linh Duy Nhân thực sự vui mừng khi gặp lại vị hồng nhan tri kỉ Hồng Oanh Oanh. Thế mà giờ đây trên bãi cỏ xanh mơn mởn dưới ánh trăng vàng là thân thể của chàng Linh Duy Nhân đang nằm yên lặng.
Nàng Hồng Oanh Oanh sau khi ra tay với chàng Linh Duy Nhân đã vội vàng ra đi. Nàng Hồng Oanh Oanh trở về nơi đây, mà ở nơi đó, một lão già khuôn mặt béo nung núc đon đả chúc mừng.
_ Chúc mừng! Xin chúc mừng thiếu phu nhân đã vì đại nghĩa diệt thân.
Nàng Hồng Oanh Oanh giờ đây đã là thiếu phu nhân rồi ư? Thiếu phu nhân khi này mới hỏi lão già kia.
_ Thiếu động chủ ở đâu?
Lão già kia trả lời:
_ Dạ! Thiếu động chủ mở tiệc ở hậu hoa viên, người đang chờ thiếu phu nhân.
Nàng Hồng Oanh Oanh nói với lão già kia.
_ Ngươi hãy đi nói với thiếu động chủ là ta phải đi tẩy uế xong mới tới với thiếu động chủ được. Ngươi hãy bảo bọn người hầu nấu nước quế thơm cho ta nghe chưa?
Lão già khúm núm, miệng vâng vâng dạ dạ luôn mồm.
_ Vâng vâng dạ dạ! Tiểu nhân đã rõ.
Thế mà khi vị thiếu phu nhân của lão đi khuất thì lão lại bảo:
_ Thật là lòng dạ đàn bà đẹp độc như rắn rết. Không! Phải nói rằng độc hơn cả rắn rết mới phải.
Trong lúc nàng Hồng Oanh Oanh đang chờ bọn người hầu nấu nước quế thơm cho nàng tẩy uế thì ở nơi đây. Ở nơi bãi cỏ xanh mơn mởn, mặt trăng trên cao soi tỏ một thân hình đang năm bất động.
Chàng Linh Duy Nhân vì phạm điều cấm kị của sư môn đã bị nàng Hồng Oanh Oanh tru diệt. Lúc này, có hai bóng người đang phi thân đến.
_ Văn bá bá! Chúng ta đến muộn mất rồi. Linh công tử! Chàng đã...
Người con gái kia ôm lấy thân thể của chàng trai nước mắt lã chã rơi, mà lay gọi.
_ Linh công tử! Linh công tử!
Người con gái kia cứ lay gọi mãi, nhưng than ôi, chàng Linh Duy Nhân giờ đây là một thân thể bất động.
Người đàn ông trung niên nhìn thấy như vậy, thở dài não nề rồi bảo:
_ Bạch Y Nương! Linh công tử đã không còn nữa. Chúng ta nên mai táng cho trang anh hùng nghĩa hiệp.
Người đàn ông trung niên đưa tay định đỡ lấy nàng Bạch Y Nương, trong lúc đó lại thấy ngực của Linh Duy Nhân còn nhấp nhô liền kêu lên:
_ Bạch Y Nương! Linh công tử còn thở này.
Bạch Y Nương nghe vậy liền đưa tay bắt mạch thấy mạch của Linh Duy Nhân còn đập liền bảo:
_ Văn bá bá! Chúng ta đưa Linh công tử trở về Vạn Mai cốc, chỉ có vợ chồng ông già lười may ra mới cứu được tính mạng của Linh công tử.
Nàng Bạch Y Nương nói xong liền ôm lấy thân thể của chàng Linh Duy Nhân và phóng vút đi.
_ Bạch Y Nương! Bạch Y Nương!
Vị Văn bá bá nhìn theo bóng dáng của Bạch Y Nương mà lắc đầu. Thật đúng là tuổi trẻ làm gì cũng nóng vội, sao không kêu một chiếc xe ngựa. Nhưng vị Văn bá bá nào biết rằng chàng trai này đã in hình sâu đậm trong trái tim của Bạch Y Nương, cho dù hi sinh cả tính mạng của mình Bạch Y Nương cũng cứu cho được tính mạng của Linh Duy Nhân.
Ở Vạn Mai cốc.
Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Nàng Bạch Y Nương lúc này lòng như lửa đốt, cứ bước qua bước lại, chốc chốc lại hỏi:
_ Văn bá bá! Chàng có sao không nhỉ? Sao lâu như vậy? Không biết ông già lười có cứu được Linh công tử hay không?
Nhìn thấy nàng Bạch Y Nương chân cứ bước qua bước lại, miệng luôn hỏi, vị Văn bá bá mới nói:
_ Y Nương! Sao cháu không tin vào tài diệu thủ hồi sinh của ông già lười kia chứ? Văn bá bá nghĩ rằng cháu nên đi nghỉ một chút, nếu không khi Linh công tử thức dậy thì cháu lại ngủ khi nào không hay vả lại...
Nàng Bạch Y Nương nghe vị Văn bá bá bỏ lửng câu nói liền hỏi:
_ Thì sao vậy Văn bá bá?
_ Văn bá bá nghĩ không được ổn cho lắm.
Vị Văn bá bá nói xong liền ra hiệu về trang phục của nàng Bạch Y Nương.
Nàng Bạch Y Nương nghe vậy thì cười bảo:
_ Văn bá bá! Trong lúc này mà bá bá còn.
Lúc này một lão già râu tóc bạc như cước, gương mặt hồng hào chẳng khác gì một vị tiên ông giáng phàm bước ra.
_ Ai vừa nói là không tin vào ông già lười này vậy?
Vị Văn bá bá cười bảo:
_ Thì còn ai ở đây nữa lão huynh.
Người được gọi là ông già lười chậm rãi nói:
_ Cái đó cũng khó nói lắm, tính mạng thì đã qua cơn nguy kịch. Nhưng còn ..
Nghe ông già lười bảo như thế, nàng Bạch Y Nương nóng lòng muốn biết liền hỏi:
_ Sao vậy ông già lười, chàng giờ đây ra sao?
Ông già lười liền nói:
_ Sao với trăng cái gì? Tính mạng thì đã được cứu nhưng tâm bệnh thì khó chữa.
Ông già lười vừa nói xong, thì một lão bà bước vào bảo với ông già lười.
_ Ông nói như vậy, không sợ có người cũng mang tâm bệnh sao?
Bạch Y Nương nhìn thấy bà lão liền chạy đến rồi sa vào lòng của bà lão.
_ Lão bà là thương cháu nhất.
Lão bà đưa tay vỗ vỗ vào lưng của nàng Bạch Y Nương mà mỉm cười. Nụ cười của lão bà thật hiền hậu.
_ Thật là như vậy, bà không thương Y Nương thì còn thương ai nữa chứ?
Lúc này lão bà nhìn y phục của Bạch Y Nương rồi bảo:
_ Y Nương! Không được! Không được! Cháu vào thay xiêm y đi, để già này chải tóc cho, như thế này thì không được.
Nói xong lão bà liền kéo nàng Bạch Y Nương vào phòng trong. Giờ đây còn lại hai người đó là vị Văn bá bá và ông già lười. Vị Văn bá bá lúc này mới hỏi ông già lười.
_ Lão huynh! Huynh thấy Linh công tử đã bị đâm một nhát chí mạng vào ngực trái sao vẫn còn sống. Vậy huynh có thể giải thích cho người huynh đệ này mở mang một chút về y học hay không?
Nghe vị Văn bá bá hỏi như vậy, thì ông già lười cười lên ha hả:
_ Ha! Ha! Ha! Muốn nghe thì có gì khó, chỉ cần một ấm trà Bắc Thái pha với nước lấy trên là được.
Người mà nàng Bạch Y Nương gọi là Văn bá bá, phe phẩy chiếc quạt mo cau, cười nói:
_ Tưởng việc gì khó, chứ còn ấm trà Bắc Thái pha với nước lấy trên lá sen thì đệ đã chuẩn bị sẵn cùng với bánh để uống trà.
Thế là vị Văn bá bá liền kéo ông già lười ra một gốc cây mai lớn. Ở nơi đó có một cái bàn để ấm trà và mấy món bánh ăn kèm, cùng với một cái lò nhỏ để đun nước.
Hai người ngồi xuống chiếc bàn, vị Văn bá bá pha trà, thì ông già lười mới hỏi:
_ Người huynh đệ có muốn nghe vì sao chàng trai kia bị đâm một nhát chí mạng lại không chết hay không?
Vị Văn bá bá gật đầu đáp.
_ Đệ xin rửa tai lắng nghe, lão huynh nói đi.
Ông già lười cười lên thích thú.
_ Ha! Ha! Thế thì hãy rót trà đi.
Vị Văn bá bá cười nói:
_ Lão huynh cũng thật là, đây đệ rót trà cho lão huynh.
Vị Văn bá bá rót trà ra chén cho ông già lười. Ông già lười cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà rồi nói:
_ Văn huynh đệ! Ngươi biết người bình thường thì trái tim luôn nằm bên ngực trái có phải không?
Vị Văn bá bá gật gật đầu.
_ Đúng là như vậy, rồi sao nữa?
Ông già lười lại nhấp một ngụm trà rồi nói:
_ Nhưng chàng trai trẻ này trái tim lại nằm bên ngực phải.
Vị Văn bá bá nghe vậy thì kêu lên.
_ Có chuyện như vậy nữa sao?
Ông già lười cười lớn.
_ Ha! Ha! Nếu không như vậy thì giờ đây chắc cây cỏ cũng mọc xanh rồi.
Vị Văn bá bá lắc lắc đầu.
_ Thế mà đệ cứ tưởng lão huynh có tài diệu thủ hồi sinh kia chứ?
Chàng Linh Duy Nhân vì có trái tim nằm bên phải mà thoát được cái chết trong gang tấc, nhát kiếm vô tình của nàng Hồng Oanh Oanh cứ ngỡ đã lấy mạng của chàng trai trẻ Linh Duy Nhân. Nào ngờ đâu....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top