Chương 28

        Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Linh Duy Nhân cứ thế ở lại nơi ngôi ở giữa vườn cây chăm sóc cho nàng Diệp Nhân Tâm với một nỗi nhớ khôn nguôi nàng hồng nhan tri kỉ Hồng Oanh Oanh.
Nàng Diệp Nhân Tâm tuy đã ăn được cháo, nhưng vẫn nằm yên lặng trên chiếc giường, ngày qua ngày chẳng đi lại được chẳng đi lại được.
Một hôm, Linh Duy Nhân đang đi dạo trong khu vườn yên lặng, suy nghĩ vẩn vơ thì một cây phi đao phóng đến ghim vào thân cây trong vườn.
Linh Duy Nhân quát hỏi:
_ Ai?
Chỉ thấy bóng người thấp thoáng rồi lao về phía xa, Linh Duy Nhân phóng đến mở tờ giấy ra đọc, trên tờ giấy có ghi.
_ Linh Duy Nhân! Hẹn gặp huynh ở phía tây Hoa Lâm động. Không gặp không về.
Cuối thư có viết chữ" Hồng Oanh Oanh". Linh Duy Nhân lúc này nhận được thư của nàng Hồng Oanh Oanh vui mừng khôn xiết, bao nhiêu ngày nhớ mong, giờ đây Linh Duy Nhân khắp gặp được người hồng nhan tri kỉ của mình, người con gái mà hình bóng của nàng đang luôn luôn ngự ở con tim của chàng.
Linh Duy Nhân đeo thanh Long Tuyền kiếm vào thắt lưng, chỉ kịp căn dặn hai vợ chồng ông bà lão chăm sóc cho nàng Diệp Nhân Tâm, rồi vội vàng phóng về phía tây động Hoa Lâm.
Phía tây Hoa Lâm động.
Một bãi cỏ xanh mướt, điểm vài bông hoa Xuyến Chi màu trắng nho nhỏ xinh xinh.
Dưới ánh trăng vàng là một mâm rượu thịt đã được soạn sẵn.
Ở nơi đó một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi. Nàng ngồi lặng lẽ mông lung, đưa mắt nhìn ra xa.
Linh Duy Nhân vừa trông thấy đã phóng vút đến, lại kêu lên:
_ Hồng Oanh Oanh muội! Hồng Oanh Oanh muội!
Trái với sự vui mừng của Linh Duy Nhân, nàng Hồng Oanh Oanh chỉ lạnh lùng, khách sáo nói:
_ Linh ca ca! Xin mời huynh ngồi.
Linh Duy Nhân kéo ghế để ngồi, lại hỏi:
_ Hồng Oanh Oanh muội! Bao nhiêu lâu nay muội ở nơi đâu? Muội hãy kể cho huynh nghe đi?
Nàng Hồng Oanh Oanh chẳng trả lời câu hỏi của Linh Duy Nhân. Hồng Oanh Oanh chỉ bảo Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Huynh rất thích rượu Kim Long có phải không? Muội đã chuẩn bị sẵn cho huynh rồi đó, huynh hãy uống đi.
Nàng Hồng Oanh Oanh vừa nói vừa rót ra chén cho Linh Duy Nhân.
Linh Duy Nhân nghe người hồng nhan tri kỉ nói như vậy, liền cầm lấy chén rượu uống cạn. Linh Duy Nhân uống cạn rồi khen lấy khen để.
_ Rượu ngon! Rượu ngon!
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này vừa rót rượu ra chén vừa bảo:
_ Quả thật là như vậy. Rượu ngon, cảnh đẹp phải không Linh ca ca, thế thì huynh hãy uống nhiều vào.
Linh Duy Nhân nghe nàng Hồng Oanh
bảo như vậy liền uống luôn mấy chén.
Từng chén rượu dưới bàn tay trắng nõn như búp măng của nàng Hồng Oanh Oanh, Linh Duy Nhân nào từ chối kia chứ, chỉ luôn miệng khen ngon.
_ Ngon! Rượu ngon!Ngon tuyệt.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này rót rượu ra chén cho Linh Duy Nhân lại hỏi:
_ Linh ca ca! Có phải huynh từng vào Bách Hoa lâu hay không?
Linh Duy Nhân đang cầm chén rượu trên tay, nghe nàng Hồng Oanh Oanh hỏi như vậy không ngần ngại trả lời, rồi đưa lên miệng uống cạn.
_ Thật sự là như thế, huynh có vào nơi đó.
Linh Duy Nhân nói xong liền uống cạn chén rượu, nào ngờ người hồng nhan tri kỉ lại thốt lên:
_ Một nơi hèn hạ, thế mà huynh cũng vào được?
Nghe nàng Hồng Oanh Oanh nói như vậy, Linh Duy Nhân liền phản bác.
_ Không! Không phải như Hồng Oanh Oanh muội nghĩ đâu? Ở nơi đó có Vô Danh huynh đệ và nhiều người nữa, họ đều là những nghĩa sĩ giang hồ.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này tay đều đều rót rượu ra chén cho Linh Duy Nhân lại hỏi:
_ Linh ca ca! Huynh từng giết người Anh Hùng lâu?
Linh Duy Nhân gật đầu thừa nhận, lại bảo:
_ Anh Hùng lâu! Một bọn người giả nhân giả nghĩa, khi nào cũng tự xưng là anh hùng chính nghĩa, luôn miệng rêu rao trừ ma vệ đạo, nhưng có tài lợi thì bất chấp thủ đoạn, cho dù đó là thủ đoạn hèn hạ nhất.
Nàng Hồng Oanh Oanh vẫn rót rượu ra chén cho Linh Duy Nhân vừa hỏi:
_ Linh ca ca! Có phải huynh từng đốt cháy Anh Hùng lâu?
Có sẵn hơi men trong người, Linh Duy Nhân liền nói:
_ Anh Hùng lâu đó à? Mà Linh Duy Nhân này có đốt thì ai làm gì được ta?
Nàng Hồng Oanh Oanh vẫn rót rượu cho Linh Duy Nhân vừa hỏi:
_ Huynh từng lên thuyền của cô gái có tên là Bạch Y Nương có phải không?
Linh Duy Nhân nghe hỏi vậy liền đáp:
_ Có! Huynh có lên thuyền của nàng Bạch Y Nương. Huynh uống rượu, nghe nàng đánh đàn, trên dòng sông Long giang dưới ánh trăng thật là tuyệt đẹp, một đêm không thể nào quên.
Nàng Hồng Oanh lúc này đã ngừng tay không rót rượu nữa mà với cái giọng đều.
_ Linh ca ca! Linh ca ca đã ở lại qua đêm trên thuyền của nàng Bạch Y Nương kia?
Linh Duy Nhân lúc này đã thấm hơi men liền đáp:
_ Cái ấy cũng có, huynh đây qua đêm ở nơi đó.
Nàng Hồng Oanh Oanh bất chợt cười lên ha hả:
_ Linh ca ca! Có phải huynh từng giết người ở nơi Hoa Lâm động?
Linh Duy Nhân nghe hỏi như vậy, vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của nàng Hồng Oanh Oanh.
_ Có! Huynh đã giết người ở nơi Hoa Lâm động.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này cứ như một vị quan tòa đang chất vấn Linh Duy Nhân.
_ Những gì cần hỏi, Hồng Oanh Oanh này đã hỏi xong.
Linh Duy Nhân nghe nàng Hồng Oanh Oanh hỏi như vậy có một chút thắc mắc, nhưng vốn thương yêu người hồng nhan tri kỉ này vô cùng, Linh Duy Nhân cũng không tiện hỏi.
Nhưng lúc này, nàng Hồng Oanh Oanh đã đứng dậy, tay đưa cao một tấm lệnh bài.
_ Linh Duy Nhân! Ngươi còn nhớ đến tấm lệnh bài này chứ?
Linh Duy Nhân nhìn thấy tấm lệnh bài liền nói:
_ Đó là lệnh bài của ân sư?
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này đanh giọng.
_ Thấy lệnh bài như thấy người, sao không mau qùy xuống.
Linh Duy Nhân lúc này vội vàng quỳ xuống làm lễ bái lạy ân sư.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này lại hỏi:
_ Linh Duy Nhân! Ngươi biết tội của ngươi chưa?
Nàng Hồng Oanh Oanh hỏi xong với giọng nói lạnh lùng đã kể từng tội của Linh Duy Nhân.
_ Linh Duy Nhân! Ngươi đã phạm những điều cấm kị của sư môn.
Một! Ngươi bê tha vào nơi hạ lưu.
Hai! Ngươi phản lại điều nhân nghĩa, làm càn, làm bậy.
Ba! Ngươi mê tửu sắc, tài vật, đốt nhà cướp của, cưỡng hiếp con nhà lương thiện.
Bốn! Ngươi vì giặc mà giết người huynh đệ.
Linh Duy Nhân! Ngươi phạm bốn điều cấm kị của sư môn, vậy khép vào điều luật của sư môn, ngươi đáng phải tội gì?
Linh Duy Nhân không ngần ngại đáp:
_ Chết! Nhưng mà Hồng Oanh Oanh muội cho ta thanh minh có được không?
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này hét lớn:
_ Ai là Hồng Oanh Oanh muội của ngươi. Ngươi còn gì nói cho những điều ngươi đã làm? Hôm nay thay mặt ân sư, Hồng Oanh Oanh này xử ngươi tội chết.
Nàng Hồng Oanh Oanh rút kiếm cầm tay. Linh Duy Nhân lúc này ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm với mặt trăng đang sáng tỏ ở trên cao, miệng hô lớn:
_ Ân sư bảo Linh Duy Nhân này chết, sao Linh Duy Nhân này lại không chết? Hồng Oanh Oanh muội! À không! Hồng Oanh Oanh cô nương ra tay đi.
Linh Duy Nhân lúc này ngước nhìn, chỉ thấy khuôn mặt lạnh tanh vô cảm của nàng Hồng Oanh Oanh, chỉ bảo:
_ Được! Hãy ra tay đi.
Linh Duy Nhân nói xong chỉ cười một cái, rồi đôi mắt từ từ khép lại.
Lúc này, nhanh như chớp, lưỡi kiếm từ tay của nàng Hồng Oanh Oanh không một chút do dự đã phóng thẳng vào ngực của Linh Duy Nhân. Một dòng máu đỏ trào ra, Linh Duy Nhân gục xuống. Thế là một trang hiệp khách đã không còn nữa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top