Chương 26

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Trời đang nắng chói chang, thì mây đen ùn ùn kéo đến. Gió lốc, chớp giật liên hồi, tiếng sấm nổ ùng oàng, mưa như trút nước.
Rừng núi Phượng Hoàng vốn đã âm u mù mịt, nay lại gặp mưa to gió lớn, chẳng thắp đèn đuốc lên được.
Tên giáo chủ Hoàng Y giáo đánh thăm dò, đã bị Vô Danh và người của Bách Hoa lâu đánh bật lại. Hai vị giáo chủ của Bạch Âm giáo, Hồng giáo, tuy có gian trá, nhưng giờ đây thấy vị giáo chủ của Hoàng Y giáo cũng lấy lời an ủi, vì sao đi nữa bọn chúng cũng là kẻ ngồi chung một thuyền, vì vậy tên Bạch Âm giáo chủ bước đến gần, lấy giọng ôn tồn hỏi han tên Hoàng Y giáo chủ:
_ Nào! Nào! Xin mời Hoàng Y giáo chủ huynh nghĩ ngơi chốc lát rồi chúng ta sẽ tính tiếp.
Hoàng Y giáo chủ nghe vậy liền xẳng giọng.
_ Mẹ kiếp! Còn tính cái gì? Bọn chúng đã đánh đến nơi rồi còn gì?
Quả thật là đúng như vậy, từng chiếc áo màu nâu đã thấp thoáng trước mặt, ánh kiếm lóe lên chẳng còn bao xa, người của Bách Hoa lâu đã đánh đến nơi.
Tên Hồng giáo chủ nhìn thấy vậy liền bảo:
_ Hai vị! Chúng ta chia nhau mà chạy may ra còn giữ được mạng, non xanh còn đó lo gì không còn củi đốt, sau này chúng ta sẽ tính cả vốn lẫn lời với bọn chúng.
Tên Hồng giáo chủ nói xong liền đưa tay ra hiệu cho bọn giáo đồ nhằm hướng cánh rừng âm u xông vào để tìm cách thoát thân.
Tên Hồng giáo chủ vừa dẫn bọn giáo đồ lao đi, thì bị nàng Liễu Hạ Như trông thấy. Nàng Liễu Hạ Như thấy vậy liền quát lên:
_ Tên Hồng giáo chủ kia, ngươi muốn thoát đâu có dễ vậy.
Nàng Liễu Hạ Như nói xong liền dẫn theo vài môn nhân của Bách Hoa lâu đuổi theo.
Tên Bạch Âm giáo chủ nhìn thấy tên Hồng giáo chủ, đã dẫn bọn giáo đồ tìm đường thoát thân, cũng nhanh chóng dẫn bọn giáo đồ bỏ chạy, y còn nói:
_ Hoàng Y giáo chủ huynh! Hẹn sau này gặp lại.
Tên Bạch Âm giáo chủ chạy đi để giữ mạng, bọn giáo đồ Bạch Âm giáo cũng nhanh chân chạy theo. Giờ đây chỉ còn lại tên Hoàng Y giáo chủ với bọn giáo đồ của mình đang đứng giữa vòng vây của các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu.
Lúc này Bách Hoa Tiên Tử nhìn thấy tên giáo chủ của Bạch Âm giáo đang chạy đi, liền lao đến ngăn chặn lại.
Bách Hoa Tiên Tử quát lớn:
_ Bạch Âm giáo chủ! Hôm nay ngươi phải đền tội, hãy trả mạng cho các nghĩa sĩ giang hồ đất Việt, trả mạng cho bá tánh lương dân. Trả mạng!
Bạch Âm giáo chủ vừa trông thấy Bách Hoa Tiên Tử thì cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Cứ ngỡ là ai, thì ra con hầu của nhà họ Bạch.
Bách Hoa Tiên Tử chỉ hừ lạnh.
_ Hừ! Hôm nay ngươi phải chết.
Bách Hoa Tiên Tử lúc này vung kiếm đánh tới, thế là các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu và bọn giáo đồ Bạch Âm giáo lại lao vào nhau.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng sắt thép va chạm tóe lửa cùng với tiếng hô xung sát.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Máu lại chảy, thân người ngã xuống, cho dù đó là bọn giáo đồ Bạch Âm giáo hay các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu.
Bách Hoa Tiên Tử với tên Bạch Âm giáo vùi lấy nhau, kiếm vung lên, lưỡi hái Tử Vong áp đến, va chạm chan chát, tóe lửa.
Lại nói tên Hồng giáo chủ cùng với bọn giáo đồ vừa lao đi, thì bị nàng Liễu Hạ Như với các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu ngăn lại. Tên Hồng giáo nhìn thấy đó là một cô gái trẻ đẹp như thiên tiên thì cười nhạt.
_ Con ranh nhãi nhép, ngươi muốn chết sao? Ta sẽ cho ngươi về miền âm ti diêm giới.
Tên Hồng giáo chủ liền vung vũ khí đánh tới. Nàng Liễu Hạ Như liền vung kiếm đón đánh.
_ Choang! Choang! Choang!
Hai bên lao vào nhau bất chấp sống chết. Kiếm chém loang loáng va chạm với cái thứ vũ khí lạnh lẽo đến rợn người của bọn Hồng giáo. Nghe khô khốc lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.
Chân tay đứt lìa, thân người ngã xuống, hồn lìa khỏi xác, nào ai tả được giờ khắc này, chỉ có diêm chúa đang đếm những công dân vừa mới gia nhập vào miền âm ti diêm giới lạnh lẽo đen tối.
Vô Danh lúc này với thanh kiếm trong tay, xông vào nơi tên Hoàng Y giáo chủ đang cùng với bọn giáo đồ đang đứng.
Vô Danh quát lớn:
_ Hoàng Y giáo chủ! Giờ đền tội của ngươi đã đến, hôm nay ngươi phải trả nợ cho những nghĩa sĩ giang hồ. Ngươi mau nạp mạng.
Hoàng Y giáo chủ cho dù có run sợ đi nữa, thì cũng là giáo chủ một giáo, vì thế mà y cười lớn:
_ Ha! Ha! Ngươi mà cũng xứng với ta sao?
Vô Danh lúc này chẳng nói chẳng rằng liền vung thanh kiếm Chiêu Văn đánh tới. Bọn giáo đồ Hoàng Y giáo liền xông ra. Thì cùng lúc đó thanh kiếm trong tay của Vô Danh lóe lên, lập tức bọn giáo đồ Hoàng Y giáo ngã xuống.
Tên giáo chủ Hoàng Y giáo thấy vậy liền hét lên.
_ Ngươi thật tàn nhẫn? Trả mạng cho giáo đồ của ta.
Tên giáo chủ Hoàng Y giáo liền vung lưỡi hái Tử Vong đánh tới, thì thanh kiếm Chiêu Văn trong tay của Vô Danh cũng vung lên. Hai người áp vào nhau mà đánh giết, lưỡi kiếm Chiêu Văn, lưỡi hái Tử Vong va chạm chan chát tóe lửa
_ Choang! Choang! Choang!
Cùng với đó là tiếng hô xung sát.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên tục, cho đến khi mặt trời chếch bóng về tây, núi rừng Phượng Hoàng âm u đầy bóng tối.
Lúc này Vô Danh trong tay đang cầm cái đầu của tên Hoàng Y giáo chủ, đưa mắt nhìn quanh, trận chiến đã đến hồi kết thúc. Khắp nơi là xác người nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau, máu chảy lênh láng thành dòng. Vô Danh quay lại nói với các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu.
_ Các huynh đệ, tỉ muội! Hãy mau đi tiếp ứng cho các nơi, những người còn lại hãy chăm sóc cho người bị thương. Mau lên!
Vô Danh nói xong liền xách kiếm chạy về hướng của Bách Hoa Tiên Tử. Vô Danh nhìn thấy tên Bạch Âm giáo chủ linh hồn đã lìa khỏi thể xác. Vị Bách Hoa Tiên Tử đang được những nghĩa sĩ Bách Hoa lâu để tựa vào một gốc cây. Vô Danh nhìn thấy vậy liền kêu lên:
_ Bách Hoa Tiên Tử! Bách Hoa cô cô!
Vô Danh lay gọi, chỉ thấy trên khuôn mặt đầy máu là một nụ cười mãn nguyện với tiếng thì thào:
_ Bạch trang chủ! Bạch Minh Nhân huynh! Bạch Tố Mai tỉ tỉ! Xuân Lan đã trả thù cho mọi người . Bạch Tố Mai tỉ tỉ! Vô Danh nay đã khôn lớn trưởng thành. Xuân Lan đã làm tròn trách nhiệm mà Bạch Tố Mai tỉ tỉ đã giao phó.
Bách Hoa Tiên Tử nhìn thấy Vô Danh thì bảo:
_ Vô Danh! Hãy đi tìm con bé Liễu Hạ Như, rồi hai đứa hãy thành hôn, chỉ tiếc ta không nhìn thấy ngày của hai con....
Bách Hoa Tiên Tử nói đến đó thì không nói thêm được nữa. Những nghĩa sĩ Bách Hoa lâu nhìn thấy vậy liền kêu lên:
_ Bách Hoa Tiên Tử! Bách Hoa Tiên Tử!
Họ kêu lên, rồi cúi rạp người bái lạy người mà họ tôn kính, Bách Hoa Tiên Tử hay nàng Xuân Lan ở nơi Bạch gia trang khi xưa.
Vô Danh sau khi làm lễ bái lạy di thể của Bách Hoa Tiên Tử liền đi tìm nàng Liễu Hạ Như.
Nhưng khắp nơi chỉ thấy là thân xác của bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo, nào thấy nàng Liễu Hạ Như và những nghĩa sĩ Bách Hoa lâu đi theo ở nơi đâu?
Lúc này, rừng núi Phượng Hoàng càng lúc càng thêm âm u mù mịt.
Vô Danh đành gọi lớn:
_ Hạ Như muội muội! Hạ Như muội muội!
Rừng núi Phượng Hoàng vẫn im lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng gọi nàng Liễu Hạ Như vọng lại mà thôi hay tiếng con chim côi cút đang gọi bạn.
Nàng Liễu Hạ Như giờ ở nơi đâu? Các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu đi theo nàng giờ ở nơi nào?
Vô Danh cầm thanh kiếm Chiêu Văn tìm quanh mà lòng đầy lo lắng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top