Chương 25
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Vô Danh cùng với nàng Liễu Hạ Như đang ngồi trên một cái cây to lớn, nhìn bọn người cõng rắn cắn gà nhà kia, đang tranh giành cái chức trưởng giáo. Lúc này một tiếng pháo hiệu bay lên giữa không trung, nàng Liễu Hạ Như khẽ nói với Vô Danh.
_ Vô Danh huynh! Bách Hoa Tiên Tử đã đến.
Quả thật là như vậy, đó là những chàng trai, cô gái trong bộ áo quần màu nâu, tay cầm kiếm đang len lỏi dưới tán cây rừng. Dưới sự lãnh đạo của một vị phu nhân đó là Bách Hoa Tiên Tử, họ đang từ từ tiến về phía bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo.
Khu rừng đầy chướng khí, giờ đây lại đầy sát khí. Thần chết đang chực chờ đâu đây, cung âm ti diêm giới đang mở rộng cửa để chuẩn bị đón những công dân mới đến xin cư ngụ.
Mặt trời lúc này đã chiếu vài tia sáng vào khu rừng âm u lạnh lẽo.
Bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo vẫn tranh nhau cái chức trưởng giáo của bọn tay sai, mà không biết rằng giờ khắc của chúng đã tận.
Thành Phượng Hoàng đang còn mơ màng trong giấc ngủ, chỉ có mấy tay lái buôn đang chất hàng lên lưng ngựa cho kịp chuyến đi, hay các chú lính canh đang ngáp ngắn ngáp dài khi chưa hết ca trực, đôi cô bán hương buôn phấn thức khuya ngủ muộn.
Thành Phượng Hoàng vẫn còn chìm trong giấc ngủ, thế mà ở nơi đây, nơi núi Phượng Hoàng. Tiếng độc huyền cầm êm dịu, du dương như nhiếp hồn ai. Đàn kêu người sai đường hãy quay về nẻo đường chính nghĩa, ở nơi quê nhà mẹ già chờ con, người vợ chờ chồng. Bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo nghe tiếng đàn giữa lúc trời vừa hửng sáng, một đêm không ngủ làm cho bọn chúng cứ đứng yên lặng mà nghe, có đứa tựa lưng vào gốc mà ngủ ngon lành. Tuy rằng như vậy cũng không nhiếp hồn được mấy tên giáo chủ.
Tên Bạch Âm giáo lúc này mới nói với hai tên Hoàng Y giáo, Hồng giáo chủ:
_ Có địch nhân tập kích.
Chúng đang định quát nạt bọn giáo đồ. Nhưng đã muộn, Vô Danh cùng với Bách Hoa Tiên Tử và những nghĩa sĩ Bách Hoa lâu xông đến.
Họ hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Vô Danh vung thanh kiếm Chiêu Văn lao vào giữa đám gian tà kia mà đánh giết, theo sau là Bách Hoa Tiên Tử và những môn nhân thuộc hạ.
Vô Danh và Bách Hoa Tiên Tử cứ như hai đại sát tinh, cứ chém, cứ giết. Những nghĩa sĩ Bách Hoa lâu chia thành hai cánh đánh vào.
Bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo, bị đánh bất ngờ, hốt hoảng co cụm, nhưng chỉ một lát bọn chúng lại phản công. Lưỡi hái Tử Vong hay những vũ khí tương tự va chạm với người nghĩa sĩ Bách Hoa lâu chan chát tóe lửa.
Khu rừng đầy chướng khí nay lại thêm sắc đỏ của máu, thân người đã ngã xuống. Xác người la liệt, sắc trắng, vàng, hồng xen lẫn với màu nâu.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng hô xung sát vang vọng khắp núi Phượng Hoàng, lan đến tận thành Phượng Hoàng làm cho mọi người đang yên lặng trong giấc nồng phải choàng tỉnh giấc. Mọi người hoang mang chẳng hiểu trên núi xảy ra chuyện gì, chỉ biết cầu nguyện trời đất cho qua cơn đại nạn mà thôi.
Lúc này ở nơi núi Phượng Hoàng, chàng Vô Danh vung thanh kiếm Chiêu Văn chém ngang, chém dọc, bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo gục xuống như ngã rạ.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
_ Giết hết bọn gian tà!
_ Giết hết bọn cõng rắn cắn gà nhà!
_ Giết hết bọn tay sai Tử Vong môn!
_ Giết! Giết!
Các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu hét lớn, rồi xông đến, người trước ngã xuống, người sau xông lên, họ quyết xả thân mình để giết hết bọn gian tà, vũ khí có bị gãy thì lấy bất cứ thứ gì làm vũ khí đánh địch. Có người liều mạng, khi vết thương quá nặng liền lao đến ôm lấy kẻ thù mà đồng quy vu tận cùng chết chung.
Bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo khiếp vía trước khí thế của người nghĩa sĩ Bách Hoa lâu. Chúng chỉ biết trơ mắt nhìn mặc cho bị chém giết. Ba tên giáo chủ thấy như vậy cuống cuồng la hét, thấy tên giáo đồ nào quay người lại bỏ chạy thì vung vũ khí giết chết, làm cho bọn giáo đồ không biết chạy về phương nào, chỉ biết đứng dồn một cục.
Nàng Liễu Hạ Như giờ đây thấy tiếng đàn của mình không còn tác dụng nữa, liền rút thanh kiếm cầm tay xông vào giữa trận tiền, tiếp ứng cho Vô Danh. Nàng Liễu Hạ Như vung kiếm chém một tên Hoàng Y giáo, lại đâm một tên Bạch Y giáo, vung cước đá văng tên Hồng giáo, khí thế oai phong chẳng khác gì những tu mi anh hùng.
_ Đánh! Đánh! Giết! Giết!
Tiếng hô xung sát, tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên nghe khô khốc lạnh cả tóc gáy.
Máu đã chảy, đầu rơi, chân tay đứt lìa, ruột gan lòng thòng, linh hồn rời khỏi thân xác về miền âm ti lạnh lẽo.
Tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng nấc nghẹn của người lìa khỏi nhân thế với tiếng hô xung sát, tiếng va chạm của sắt thép tạo thành một bản hợp xướng chết chóc, điên cuồng.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Ta không chết thì ngươi chết.
Ngươi không chết thì ngươi chết.
Mặt trời đã đứng bóng soi sáng những góc rừng âm u mù mịt. Thế mà cuộc chiến vẫn chưa ngừng lại, Vô Danh vẫn vung thanh kiếm xông đến hướng mấy tên giáo chủ. Bọn giáo đồ điên cuồng chống trả, nhưng vòng vây của các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu vẫn khép chặt. Vì bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo chẳng phòng bị, nên bị các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu bất ngờ đánh úp, các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu quên mình vì nghĩa, thiện chiến, dũng cảm lại được tiếng đàn của nàng Liễu Hạ Như trợ giúp, nên dù ít hơn các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu vẫn là bên thắng thế.
Nhưng cuộc chiến nào đã ngừng lại mà đến hồi khốc liệt, khốc liệt đến rợn người.
Cuộc chiến đang đến hồi khốc liệt, trời đang lúc nắng chói chang, thì mây đen từ đâu kéo đến, gió lốc, chớp giật liên hồi, sấm nổ đì đùng, mưa như trút nước. Rừng núi Phượng Hoàng vốn đã âm u nay đen mịt, đèn đuốc lại chẳng thắp lên được.
Tên giáo chủ của Bạch Âm giáo thấy vậy liền kêu lên:
_ Mẹ kiếp! Không ngờ giáo chủ ta lại lâm vào cảnh này?
Tên Hồng giáo chủ thì mỉm cười một cách tinh ranh rồi nói:
_ Hai vị nghĩ sao nếu như chúng ta phải mở đường máu thoát thân?
Vị Hoàng Y giáo chủ vốn người lỗ mãng, nóng nảy, ít mưu la lên:
_ Được! Để ta đánh thăm dò xem sao?
Tên Hoàn Y giáo chủ quay lại nơi với bọn giáo đồ Hoàng Y giáo.
_ Các ngươi theo ta xông ra.
Hoàng Y giáo chủ cầm lưỡi hái Tử Vong xông về phía trước, bọn giáo đồ Hoàng Y giáo vội vã theo sau.
Tiếng la hét, tiếng va chạm chan chát vang lên, tiếng rên rỉ của người bị thương xen lẫn với tiếng nổ đì đùng, chớp giật, mưa rơi, tạo thành một bản nhạc giao hưởng kinh hồn.
Tên giáo chủ của Hoàng Y giáo đã xông ra đã gặp ngay Vô Danh và các nghĩa sĩ Bách Hoa lâu, hai bên áp vào nhau mà đánh đánh giết giết.
Ở nơi đó là như vậy, còn ở nơi đây hai tên giáo chủ của Bạch Âm giáo, Hồng giáo đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, trong giờ khắc sống chết như thế này mà chúng vẫn nhìn nhau cười.
Chúng đang cười cái gì kia chứ?
Ai mà biết được, chỉ có chúng mới biết mà thôi. À! Thì ra hai vị giáo chủ Bạch Âm giáo, Hồng giáo đang cười tên giáo chủ của Hoàng Y giáo đã làm kẻ đi mở đường cho bọn chúng.
Một lúc sau, tên Hoàng Y giáo chủ quay lại với bọn giáo đồ chỉ còn non nửa.
_ Mẹ nó! Bọn Bách Hoa lâu này đánh liều mạng quá, không lẻ giáo chủ ta phải bỏ xác nơi đây, hai vị tính gì đi chứ?
Hai tên giáo chủ chủ của Bạch Âm giáo, Hồng giáo đưa mắt nhìn nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top