Chương 24

        Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Trong căn phòng của nhà trọ Bình An, Vô Danh và nàng Liễu Hạ Như đang ngồi bên mâm cơm. Nhìn Vô Danh đang uống rượu, nàng Liễu Hạ Như như một người vợ hiền đang nhắc khéo chồng.
_ Huynh uống ít rượu thôi, hãy ăn nhiều một chút.
Nàng Liễu Hạ Như nói xong liền đưa mắt nhìn Vô Danh, người con trai mà nàng xin nguyện kiếp này, kiếp sau nữa sẽ mãi mãi bên cạnh chàng.
Vô Danh giờ đây không uổng rượu nữa, chỉ yên lặng ăn cơm. Vô Danh và nàng Liễu Hạ Như cứ vậy ngồi ăn cơm, họ không nói gì, chỉ muốn như thế này mãi mãi. Nhưng đã là người giang hồ võ lâm thì...
Vô Danh lúc này mới hỏi;
_ Hạ Như! Tiền Tử bao giờ đến đây?
Nàng Liễu Hạ Như vừa ăn một miếng nhỏ vừa trả lời:
_ Có lẻ ngày mai Tiên Tử sẽ đến.
_ Ừ! Ngày mai.
Bất chợt Vô Danh nhìn thẳng vào mắt nàng Liễu Hạ Như, người hồng nhan tri kỉ, người con gái mà Vô Danh hết lòng yêu. Đêm nay, hay ngày mai trận đánh sẽ xảy ra, giữa chiến trận, ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Sao mà lòng Vô Danh nghẹn lại, vì vậy Vô Danh mới kêu lên.
_ Hạ Như muội muội! Hạ Như muội muội!
_ Vô Danh huynh! Có việc gì thế?
Nàng Liễu Hạ Như hỏi xong thì tủm tỉm cười, làm cho chàng Vô Danh cảm thấy lúng túng.
_ Không! Không! Không có gì cả. Chúng ta dùng bữa đi thôi.
Phía xa xa là dãy núi Phượng Hoàng âm u, mù mịt trong đêm.
Trong căn phòng này nàng Liễu Hạ Như đang nép mình trong vòng tay của chàng Vô Danh. Chỉ còn lại một chút thanh bình để được bên nhau.
Núi Phượng Hoàng là một dãy núi trùng trùng điệp điệp, nằm yên lặng trong sương mù sau lưng thành Phượng Hoàng với những cánh rừng nguyên sinh, âm u, lại đầy chướng khí. Rắn rết, và những con thú dữ đầy rẫy trong khu rừng nguyên sinh.
Thành Phượng Hoàng là nơi dân cư đông đúc, hiền lành, chân chất, một lòng giữ đạo giữ mình. Nhưng núi Phượng Hoàng là nơi thường nhân chẳng dám bén mảng đến, để bước vào lấy cho dù là một que củi.
Lúc ấy, từ quán trọ Bình An vào canh ba có hai người đang lặng lẽ , nhằm hướng núi Phượng Hoàng mà phi thân đến.
Núi Phượng Hoàng.
Ở một bãi đất trống ở nơi đó.
Từng cụm lửa được đốt lên sáng như ban ngày, soi rõ một đám người đông đúc đến hàng vạn. Bọn người này trong trang phục màu trắng, màu vàng, màu hồng với những chiếc mũ trùm kín đầu đang chen chúc đứng, tay cầm vũ khí cứ như lưỡi hái Tử Vong của thần chết, toát ra từng tia hàn khí lạnh lẽo.
Một tên mặc áo choàng màu trắng rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái cứ như lưỡi hái Tử Vong bước lên trước cả hàng vạn người.
Tên này với cái giọng the thé.
_ Các vị giáo hữu! Chủ nhân Tử Vong môn, vì đại cục của bản môn ở nơi cựu quốc, có chút bất an nên không chăm lo cho chúng ta được nữa, vì vậy hôm nay Bạch Âm giáo với các vị đây, chúng ta cùng bani về cách thống trị giới giang hồ võ lâm đất Việt.
Thì ra tên này là giáo chủ của Bạch Âm giáo, nói đến đó thì cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Các vị, khi nào chủ nhân lại sang nơi đây, chúng ta lại phục vụ người. Ha! Ha! Ha! Các vị giáo hữu nghĩ sao?
Tên giáo chủ của bọn Bạch Âm giáo vừa ngừng lại, thì bọn Bạch Âm giáo thấy giáo chủ của mình phát biểu như vậy, bọn chúng cười lớn như một lũ quỷ khát máu, nay mai chủ nhân Tử Vong môn lại sang, chúng lại ra tay tàn sát những anh hùng giang hồ hiệp nghĩa đất Việt. Nghĩ đến viễn cảnh như vậy, bọn giáo đồ của Bạch Âm giáo cười lớn.
Giờ đây trong hàng người kia, một tên mặc áo choàng màu vàng bước ra, chắc đó là vị giáo chủ của Hoàng Y giáo.
Tên này bước lên đứng gần bên vị giáo chủ của Bạch Âm giáo, rồi nói:
_ Vị đây nói chẳng sai, nhưng các vị thấy đó, Hoàng Y giáo này mới chính là chính thống của chủ nhân, vậy nên mọi việc sẽ đó Hoàng Y giáo này làm chủ.
Tên giáo chủ của Hoàng Y giáo nói xong liền đưa mắt nhìn bọn giáo hữu với ánh mắt của trưởng giáo. Tên giáo chủ của Hoàng Y giáo đang nhìn bọn giáo hữu với ánh mắt ngạo nghễ, thì có một tiếng hừ lạnh vang lên.
_ Hừ! Đến lượt các ngươi sao? Từ ngày chủ nhân sang đây, Hồng giáo là cánh tay đắc lực của chủ nhân, đã tắm máu các anh hùng nghĩa hiệp, các trang, các hội trên đất Việt này đều tay của Hồng giáo vì vậy Hồng giáo ta mới là trưởng giáo của tất cả mọi giáo đồ mà chủ nhân ưng ý.
Thế đấy, giờ đây các vị đã biết vì sao bọn Tử Vong môn lại biến mất và các giáo phái này lại có. Xưa kia chúng chỉ là loại rắn rết theo đóm ăn tàn, là loại tay sai bọn Tử Vong môn, cái bọn thường rêu rao.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái Tử Vong môn các ngươi phải chết)
Giờ đây Tử Vong môn ở nơi cựu quốc có biến, rồi đây bao nhiêu lâu nữa chúng sẽ quay lại đất Việt này nào ai biết. Nhưng hôm nay hãy nhìn xem bọn người cõng rắn cắn gà nhà này đang hát, đang diễn gì nhé.
Tên giáo chủ Bạch Âm giáo lúc này rít lên từng tiếng.
_ Các ngươi mà cũng xứng sao? Bạch Âm giáo này nào kém đâu?
Tên giáo chủ Bạch Âm giáo xòe bàn tay ra rồi nắm lại.
_ Bàn tay ta cũng đã từng theo chủ nhân tàn sát bao nhiêu anh hùng nghĩa hiệp, nào kém gì các ngươi đâu? Vì vậy ta mới là trưởng giáo của các ngươi. Các ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Ha! Ha! Ha!
Tên giáo chủ Bạch Âm giáo cười lớn.
Lúc này bọn giáo đồ nháo nhào như vịt, cãi lộn quang quác như gà. Bọn chúng tranh nhau cái chức trưởng giáo của kẻ làm tay sai cho bọn Tử Vong môn đang ở nơi xa kia.
Một khu rừng yên lặng, đầy chướng khí, giờ đây bị đám người kia, cái bọn cõng rắn cắn gà nhà tay sai của bọn Tử Vong môn làm náo động.
Bọn chim muông bay tán loạn. Con thú nhỏ hốt hoảng chạy loạn trong đêm va phải bọn thú dữ đang thèm khát đã chờ đợi sẵn. Tiếng gầm gừ, tiếng lũ chim bay loạn xạ, tiếng người cãi nhau ầm ĩ làm thành một bản nhạc làm cho người xem cảm thấy ghê tởm.
Cách đó không xa, có hai người đang ngồi trên một cái cây cao theo từng cử động của bọn người kia. Hai người đó không ai khác đó chính là nàng Liễu Hạ Như và chàng Vô Danh.
Vô Danh nhìn thấy thế tay cầm chặt thanh kiếm Chiêu Văn, quắc mắt nhìn lũ người đang đứng lố nhố trước mặt, để tranh cái chức trưởng giáo, vì thế chúng cãi nhau ỏm tỏi và khoe khoang về cái chuyện bọn chúng đã ra tay tàn sát các anh hùng chính nghĩa, giang hồ, hào kiệt. Chúng nói chuyện đó như chuyện mấy bà đi chợ mua rau.
Vô Danh quay lại nhìn nàng Liễu Hạ Như khe khẽ gật đầu.
Đánh! Tiêu diệt bọn tay sai đang làm ô uế nền võ lâm đất Việt. Những kẻ tham sanh mà sợ chết, đã làm tay sai cho bọn Tử Vong môn đến từ phương xa, đang tay tàn sát đồng đạo giang hồ võ lâm đất Việt.
Đánh! Cho dù phải ngã xuống đến người cuối cùng, cũng xứng danh trang anh hùng đất Việt.
Đánh! Để trả thù cho những gia trang đã bị tàn sát, những người vô tội bị giết oan.
Đánh! Đánh!
Lúc này, một tín hiệu bay lên giữa không trung, tín hiệu của Bách Hoa Tiên Tử ra lệnh cho mọi người của Bách Hoa lâu tiến đến.
Nàng Liễu Hạ Như liền nói khẽ với Vô Danh.
_ Bách Hoa Tiên Tử đã đến.
Thật sự là như vậy, đó là những chàng trai, cô gái trong bộ áo quần màu nâu, tay cầm kiếm đang len lỏi dưới tán cây rừng.
Một vị phu nhân đang đi trước dẫn đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top