Chương 23

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Ở nơi ghềnh đá, Vô Danh đang cùng với nàng Liễu Hạ Như ăn uống, ngắm cảnh. Nàng Liễu Hạ Như đang ngồi nhìn Vô Danh ăn uống, thấy Vô Danh tay cầm cái hũ rượu Kim Long, tay cầm thức ăn, vừa ăn lại vừa uống, liền cười nói:
_ Vô Danh huynh! Huynh cứ từ từ mà ăn uống, chứ có ai tranh phần với huynh đâu?
Vô Danh lúc này mới hỏi nàng Liễu Hạ Như.
_ Liễu Hạ Như! Cả ngày đánh nhau với bọn người mặc áo choàng màu vàng kia, giờ đây nhìn thấy thức ăn ngon như thế này thì chẳng ngừng lại được, nhưng cái bụng có no đôi chân mới vững, khi đó mới làm việc được.
Nhưng giờ đây muội hãy nói về chuyện đi núi Phượng Hoàng như thế nào?
Ghềnh đá lộng gió, trăng vàng đang sáng tỏ, từng tiếng thông reo, như bản giao hưởng đêm trăng.
Lúc này, nàng Liễu Hạ Như đang tựa vào người của Vô Danh, rồi nhẹ nhàng kể.
_ Ở núi Phượng Hoàng, bọn chúng tập trung để bàn việc gì, thì muội không tìm hiểu được, chỉ biết Bách Hoa Tiên Tử bảo muội nói với huynh, mau đến núi Phượng Hoàng, rồi Tiên Tử sẽ đến sau. Khi đó chúng ta sẽ biết được chúng là ai? Bọn Tử Vong môn giờ đây bọn chúng đang ở nơi đâu?
Vô Danh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng Liễu Hạ Như, rồi ôm nàng Liễu Hạ Như vào lòng, thì thầm vào tai của người mình yêu.
_ Hạ Như muội! Sau trận chiến ở núi Phượng Hoàng, Vô Danh sẽ nói với Tiên Tử cho chúng ta được ở bên cạnh nhau mãi mãi. Hạ Như! Muội đồng ý làm người của Vô Danh này mãi mãi. Hạ Như! Vô Danh yêu Hạ Như, rất yêu nữa là đường khác.
Nàng Liễu Hạ Như nghe Vô Danh nói như thế, thì chỉ gật đầu, rồi đôi mắt khép hờ, đôi môi mọng đỏ chúm chím hé mở, đón chờ nụ hôn của chàng Vô Danh.
Hai người cứ như thể trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, vì thời gian tới là trận chiến khốc liệt, biết đâu trong cuộc chiến đó ai còn, ai không?
Nhưng hôm nay, họ sẽ hưởng những giờ khắc êm ái, đẹp nhất của cuộc đời. Không gian như ngừng lại, chỉ còn lại là nhịp đập trái tim của đôi trẻ yêu nhau.
Trăng vàng đang sáng tỏ ở trên cao, soi sáng những tán thông reo vi vu theo làn gió thổi, là đang làm chứng nhân cho đôi trẻ yêu nhau, xin nguyện như chim liền cánh như cây liền cành, mãi mãi không bao giờ xa.
Vô Danh xiết chặt vòng tay của mình, nàng Liễu Hạ Như ngã vào người Vô Danh cứ như con mèo nhỏ. Sau cuộc chiến này, rồi đây sẽ ra sao? Chỉ có hôm nay, hôm nay là những giờ khắc không bao giờ quên.
Chàng Vô Danh, nàng Liễu Hạ Như, cả hai hòa làm một, dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ.
Nhưng ngày mai.
Thành Phượng Hoàng hay còn được gọi là Phượng Hoàng trung đô, được một vị minh quân chi trị xây nên. Thành rộng nghìn dặm, dân cư đông đúc, nhà nhà san sát. Ngày ngày họp chợ, buôn bán tấp nập, giao thương Nam, Bắc, Đông, Tây đều thuận lợi.
Dù thời gian có trôi qua, thời huy hoàng ngày xưa không còn, nhưng vẫn còn lại những tòa bảo tháp, từng ngôi nhà lớn lợp ngói, thiếp vàng.
Dân cư đông đúc, sống văn minh lịch sự, lại một lòng kính Phật, tiên tổ, ít khi va chạm vì những điều trái ngược trong cuộc sống.
Ở trước nhà trọ có treo tấm biển An Bình, một chiếc xe ngựa đứng lại. Người đánh xe ngựa đội mũ rộng vành, nhảy xuống đất, rồi đưa tay vén rèm. Một người con gái vô cùng xinh đẹp trong bộ đồ màu trắng, tay ôm cây đàn độc huyền cầm bước xuống, đó chính là nàng Liễu Hạ Như.
Người dân ở nơi đây ít khi chú ý đến việc của người khác, thế mà nay đều ngừng bước chân để nhìn cô gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Bọn thanh niên thôi thì khỏi nói, đều há hốc mồm, đứng như trời trồng nhìn nàng Liễu Hạ Như, đêm về mà gửi hồn theo giấc mộng tương tư.
Một tên người làm của nhà trọ Bình An, nhanh chân bước đến.
_ Xin chào quý khách đã đến nhà trọ Bình An. Xin mời vào, mời vào.
Chắc hẳn mọi người đã biết hai người đó là ai? Đó là chàng Vô Danh đang đánh xe ngựa và nàng Liễu Hạ Như, hai người hôm nay đã đến nơi đây, nơi Phượng Hoàng trung đô này.
Vô Danh dúi vào tay tên người làm của nhà trọ Bình An một ít bạc vụn, rồi bảo:
_ Ngươi hãy cho ngựa ăn no, sau ta sẽ thưởng thêm.
Vô Danh trao dây cương cho tên người làm rồi cùng nàng Liễu Hạ Như bước vào nhà trọ Bình An.
Lão chủ thấy có khách liền bước đến gần, rồi hỏi:
_ Quý khách dùng phòng đôi hay dùng phòng đơn, dùng bữa ở nơi đây, hay ở trong phòng?
Vô Danh nghe vậy thì bảo:
_ Chúng ta dùng phòng đôi, thức ăn hãy đem vào phòng, có món ngon đều đem vào hết.
Lão chủ nhà trọ liền nói:
_ Thế thì khách nhân hãy chờ cho một chút.
Vô Danh gật đầu.
Lão chủ nhà trọ liền dẫn Vô Danh và nàng Liễu Hạ Như đến phòng của mình, đó là một căn phòng nhìn ra mặt đường.
Khi lão chủ nhà trọ quay người bước đi, thì Vô Danh liền nói với nàng Liễu Hạ Như.
_ Hạ Như muội! Muội nên nghĩ ngơi một y, đêm nay chúng ta sẽ hành động. Vô Danh nói xong liền cầm lấy tay nàng Liễu Hạ Như. Nàng Liễu Hạ Như chỉ khe khẽ gật đầu.
Vô Danh lại bảo:
_ Hạ Như! Muội hãy nghĩ ngơi, ta đi vòng quanh nhà trọ một vòng rồi sẽ quay lại
Vô Danh nói xong liền bước ra bên ngoài, chỉ thấy toàn là những kẻ buôn bán, đang ngồi nhâm nhi chén rượu nói chuyện thương trường, ngược xuôi và mấy vị sinh đồ đang mượn rượu để ngâm thơ. Đôi vị nông gia kiếm rượu lai rai, trò chuyện trên trời dưới biển, nào thấy một ai là khách giang hồ.
Vô Danh liền quay lại căn phòng mà nơi đó nàng Liễu Hạ Như đang chờ.
Lúc này lão chủ nhà trọ cùng với tên người làm đã đem thức ăn cho Vô Danh và nàng Liễu Hạ Như.
Lão chủ nhà trọ cười đon đả.
_ Xin mời hai vị khách nhân dùng món, nhà trọ chỉ có thịt bò và mấy món đơn giản này thôi.
Tên người làm bày biện lên bàn có thịt bò, thịt gà, cơm, canh và bầu rượu Kim Long.
Vô Danh lúc này mới lấy ra một đỉnh bạc đưa cho lão chủ nhà trọ.
_ Thừa thiếu nói sau, ngươi thấy thế nào?
Lão chủ nhà trọ gật đầu liên tục.
_ Dạ! Như thế cũng được, chúc hai vị ngon miệng.
Lão chủ nhà trọ nói xong liền lui ra. Vô Danh bảo với nàng Liễu Hạ Như.
_ Hạ Như muội! Chúng ta dùng bữa thôi.
Nàng Liễu Hạ Như vừa so đũa, vừa hỏi Vô Danh.
_ Huynh đi thăm dò có thấy gì khác lạ hay không?
Vô Danh lắc đầu:
_ Không! Huynh chỉ thấy những thương nhân, sinh đồ, nông gia, chẳng thấy khách giang hồ võ lâm.
Nàng Liễu Hạ Như vừa ăn một miếng, lại nói:
_ Bách Hoa Tiên Tử cho chúng ta biết, bọn chúng đang tụ tập ở núi Phượng Hoàng đế bàn về việc gì đó. Nhân cơ hội này, chúng ta sẽ đem toàn lực tiêu diệt bọn chúng trừ hại cho giới giang hồ hiệp nghĩa.
Vô Danh đứng dậy, nhìn ra cửa, rồi quay lại nhìn vào đôi mắt của người hồng nhan tri kỉ. Vô Danh đưa tay cầm lấy bình rượu Kim Long, rót ra chén rồi uống cạn, lại bảo với nàng Liễu Hạ Như.
_ Hạ Như! Muội ăn đi.
Nàng Liễu Hạ Như thỏ thẻ oanh vàng.
_ Huynh cũng ăn đi, uống ít thôi.
Nàng Liễu Hạ Như nói xong liền đưa đôi mắt dưới làn mi cong vút nhìn Vô Danh. Vô Danh cũng vậy, chàng đang nhìn người con gái mình yêu.
Hai người cứ lặng lẽ ăn, lặng lẽ nhìn nhau, vì họ biết đêm nay là một đêm bình yên, họ có thể dành cho nhau những giờ khắc bên nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top