Chương 22
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo, những giáo phái gian tà truy sát Linh Duy Nhân đã đành. Thế còn Anh Hùng lâu, mấy người tự xưng là chính nghĩa, vệ đạo trừ ma, lại truy sát Linh Duy Nhân? Tại sao? Tại thanh Long Tuyền kiếm này hay sao?
Linh Duy Nhân lắc lắc đầu, ngao ngán cho giới giang hồ đất Việt.
Linh Duy Nhân lúc này thấy mình cô đơn, lạc lõng, chỉ với bầu rượu Kim Long với thanh Long Tuyền, rồi đây Linh Duy Nhân sẽ làm được gì, để khỏi phụ lòng ân sư kia chứ?
_ Vô Danh! Ừ! Vô Danh! Giờ đây huynh đang ở nơi đâu? Có phải huynh đã đến núi Phượng Hoàng cùng vị hồng nhan tri kỉ Liễu Hạ Như?
Linh Duy Nhân cười lớn, ngước mắt lên trời, đưa cao cái hũ rượu Kim Long.
_ Vô Danh! Linh Duy Nhân mời người huynh đệ. Uống! Uống! Uống cạn nào Vô Danh huynh đệ.
Linh Duy Nhân làm một ngụm lớn, rồi vung thanh Long Tuyền kiếm múa lên loang loáng dưới ánh trăng.
Lúc này, hai vợ chồng ông bà lão nhìn ra ngoài, thấy Linh Duy Nhân như thế, thì nói với nhau.
Bà lão bảo với bà lão.
_ Ông ra xem Linh công tử có làm sao hay không? Khi không lúc cười, lúc ngâm thơ, lúc nói, cứ như đang nói chuyện với ai đó, thế mà chỉ có một mình.
Ông lão nghe bà lão nói như vậy liền gạt đi.
_ Thôi đi bà! Người giang hồ có cách sống của người giang. Chúng ta hãy làm tròn bổn phận của người làm, đó là chăm sóc cho cô gái kia, thật chu đáo.
Bà lão gật đầu bảo:
_ Ông nói đúng, nay ông ra châm trà cho Linh công tử, còn tôi đi thăm cô gái kia có cần gì không?
Ông lão nghe vậy liền căn dặn bà lão.
_ Bà đi nhớ khêu đèn cho sáng bà nhé, giờ già rồi.
Bà lão chỉ tủm tỉm cười nói:
_ Ông lo lắng quá nhỉ?
Ông lão cười cười rồi bảo:
_ Tôi không lo cho bà thì lo cho ai.
Bà lão nhìn ông lão rồi nói:
_ Thế tôi mới lấy ông.
Ông lão vừa bước đi vừa nói:
_ Thế là nhất bà rồi nhé, vì bà đã lão bà của tôi
Ông lão ra châm thêm trà cho Linh Duy Nhân. Ông lão nhìn Linh Duy Nhân đang múa kiếm dưới trăng, mà lắc lắc đầu.
_ Thì cứ như mình là nhất, mình làm một ngụm Kim Long, sau đó ôm bà lão của mình mà ngủ, thế mới tuyệt.
Vì thế mới biết.
Dưới trăng múa kiếm nào ai biết
Anh hùng lắm lúc cũng bình thường
Lòng nhớ hồng nhan, lại nhớ bạn
Chỉ lấy Kim Long giải nỗi sầu.
Trong lúc Linh Duy Nhân đang múa kiếm dưới ánh trăng vàng, thì chàng Vô Danh cùng nàng Liễu Hạ Như cùng kề vai sát cánh chống lại bọn Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo?
Kể từ lúc chia tay Linh Duy Nhân để đuổi theo nàng Liễu Hạ Long.
Lúc đó khi thấy nàng Liễu Hạ Như, Vô Danh liền đuổi theo.
_ Hạ Như muội! Hạ Như chờ ta với.
Vô Danh đuổi theo nàng Liễu Hạ Như, hai người chạy đến một ghềnh đá thì ngừng lại. Ở nơi ghềnh đá, lúc này trăng vàng đang sáng tỏ, nước chảy róc rách, tiếng vi vu của từng làn gió thổi trên những đồi thông.
Trăng thanh gió mát.
Nàng Liễu Hạ Như lúc này đã đứng lại, đưa mắt nhìn Vô Danh. Vô Danh bước đến đưa tay cầm lấy đôi tay trắng nõn như búp măng rồi nói nhỏ:
_ Hạ Như muội! Hạ Như! Vô Danh nhớ muội quá, đã lâu lắm rồi Vô Danh chưa gặp Hạ Như. Một ngày không gặp nàng cứ như xa cách ba thu. Hạ Như! Vô Danh nhớ muội, vì Vô Danh yêu Hạ Như. Vô Danh yêu Hạ Như, yêu biết nhường nào? Ôi! Trái tim của Vô Danh luôn thổn thức đêm ngày, không giờ khắc nào là Vô Danh không nhớ đến Hạ Như.
Nàng Liễu Hạ Như với đôi mắt biết nói, cái miệng như quả anh đào, môi đỏ như son, cười chúm chím, rồi nói với chàng Vô Danh.
_ Vô Danh huynh! Hạ Như biết, Hạ Như biết. Nhưng Vô Danh huynh hãy thay bộ quần áo dính máu này đi đã.
Vô Danh nghe nàng Liễu Hạ Như bảo như vậy, liền cười nói:
_ Hạ Như muội cũng thật là, ở nơi chốn hoang vu này, thì lấy áo quần đâu để thay?
Nàng Liễu Hạ Như liền lấy cái tay nãi, đưa cho chàng Vô Danh một bộ áo quần.
_ Vô Danh! Huynh khỏi lo, Hạ Như đã chuẩn bị ở đây rồi. Ở dưới kia có nước, Vô Danh huynh đi tắm đi.
_ Được! Được! Huynh đi đây.
Vô Danh đưa tay cầm lấy bộ y phục mà nàng Liễu Hạ Như đã chuẩn bị cho mình. Nhìn vào đôi mắt của người yêu, Vô Danh cảm thấy trong lòng đang dâng lên một niềm vui khôn tả.
Trái tim của Vô Danh đang đập một nhịp yêu thương, nàng Liễu Hạ Như đang đứng ở trước mặt, thế mà nó cứ gọi mãi " Hạ Như! Ta yêu muội"
Một vũng nước trong xanh, nằm giữa vùng thông reo, được ánh trăng soi sáng. Vô Danh nhảy ào xuống, làm cho ánh trăng tan vỡ thành muôn mảnh vàng. Vô Danh ngâm mình trong làn nước mát, thả lỏng cơ thể. Một ngày đánh nhau với bọn người mặc áo choàng màu vàng, giờ đây ngâm mình trong làn nước mát cũng sảng khoái biết bao.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khoác bộ quần áo tươm tất màu xanh, mà nàng Liễu Hạ Như đã chuẩn bị cho, Vô Danh bước về phía ghềnh đá.
Ở nơi đó, nàng Liễu Hạ Như đang bày biện các món ăn, thức nhắm. Vô Danh liếc nhìn, thấy nào là rượu Kim Long, gà Tam Đảo, cá Yên Sơn, cua Hạ Long, tôm hùm xứ Thuận. Thức ăn kèm có bánh đậu xanh, trà Bắc Thái.
Vô Danh thấy thế liền kêu lên:
_ Hạ Như! Cứ như muội đã bê luôn một hàng ăn đến nơi đây vậy?
Vô Danh lặng lẽ đứng nhìn người con gái mình yêu. Giờ đây dưới ánh trăng vàng, nàng Liễu Hạ Như cứ như một nàng tiên nữ. Một nàng tiên nữ thắt đáy lưng ong, mái tóc đen mượt trên lưng, đang nhẹ nhàng đặt những món thức ăn. Như biết Vô Danh đang nhìn mình, nàng Liễu Hạ Như ngẩng đầu lên nhìn, rồi mỉm cười. Nở nụ cười chúm chím như đóa hoa anh đào trong khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu dưới làn mi cong vút.
Liễu Hạ Như! Nàng đẹp! Đẹp như một bức tượng mà đức ngài đã dày công tạc nên. Nàng đẹp không tì vết, mà chẳng bút mực nào tả nổi.
Vô Danh đứng như vậy bao lâu? Vô Danh cứ đứng yên lặng nhìn người con gái mình yêu.
Lúc này, nàng Liễu Hạ Như mới bảo với Vô Danh.
_ Vô Danh huynh! Sao huynh cứ đứng yên lặng như vậy. Vô Danh huynh! Cái này không phải do muội chuẩn bị, mà do chính Bách Hoa Tiên Tử đã chuẩn bị cho huynh. Trên đường trở về Bách Hoa lâu để báo cáo tình hình ở núi Phượng Hoàng, Hạ Như đã gặp Tiên Tử. Người biết huynh đã đến nơi đây nên đã chuẩn bị sẵn, vì Tiên Tử biết cả ngày nay huynh không ăn gì cả.
Chàng Vô Danh vẫn lặng lẽ đứng nhìn, một lúc sau thì cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Vô Danh này thật có phước. Trăng đẹp, rượu ngon, thức ăn tốt, lại có tiên nữ nữa thì trên đời này có gì khoái hơn?
Nàng Liễu Hạ Như nghe vậy thì nhẹ nhàng nói:
_ Hôm nay cái miệng của huynh cũng dẻo nhỉ, cứ như bôi mỡ vậy?
Nàng Liễu Hạ Như nói xong liền xé một cái đùi gà đưa cho Vô Danh. Vô Danh cầm lấy cái đùi gà rồi ngồi xuống, với tay cầm lấy cái hũ rượu Kim Long uống một ngụm và kêu lên.
_ Khoái! Khoái quá! Nếu như có thêm Linh Duy Nhân nữa thì hay quá!
Nhưng Vô Danh lại bảo:
_ Linh Duy Nhân! Có thêm người huynh đệ thì thừa đi, thôi ta xin lỗi người huynh đệ, sau này gặp lại chúng ta sẽ uống ba ngày ba đêm.
Nàng Liễu Hạ Như nghe vậy thì cười, rồi nói:
_ Vô Danh! Như huynh là người ta bảo " thấy sắc mà quên nghĩa" vừa thấy muội, huynh đã để người huynh đệ của mình giữa đường.
Vô Danh lúc này nhìn sững nàng Liễu Hạ Như.
_ Hạ Như! Muội đang khen hay trách đó? Quả thật cũng có chút không phải, nhưng Vô Danh biết người huynh đệ Linh Duy Nhân chẳng trách Vô Danh, vì người huynh đệ biết rằng chúng ta cần một chút riêng tư, sau bao ngày xa cách.
Dưới ánh trăng vàng, chàng Vô Danh đã được ở bên cạnh nàng Liễu Hạ Như, sau những ngày xa cách.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top