Chương 20

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Vì chính nghĩa giang hồ ư? Vì Hồng tỉ tỉ ư? Không! Linh ca ca! Huynh biết không? Hồng tỉ tỉ giờ đây đã là thiếu phu nhân của Hoa Lâm động, thế mà Linh ca ca lại chẳng biết? Linh ca ca hãy đi đi, đi khỏi nơi đây? Nhưng... nhưng Linh ca ca ...?
Trong lúc nàng Diệp Nhân Tâm lòng rối như tơ vò, nào để ý đến người đàn ông trung niên, khuôn mặt béo nung núc đang cười đầy nham hiểm. Người đàn ông trung niên bước đến gần, nhanh như chớp, rút từ trong tay áo ra một thanh đoản đao, đâm vào hậu tâm của nàng Diệp Nhân Tâm.
Nàng Diệp Nhân Tâm lúc này chỉ kịp kêu lên:
_ Ngươi! Ngươi!
Người đàn ông trung niên kia cười lớn:
_ Diệp cô nương! Không độc không phải là trượng phu, giờ chỉ thêm một mạng người do Linh Duy Nhân giết chết mà thôi. Ha! Ha! Ha!
Người đàn ông trung niên cười lớn rồi phóng vút đi, để lại dưới gốc cây là một người con gái đang nằm yên lặng.
Lại nói, Linh Duy Nhân tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm, đưa mắt nhìn quanh, thấy bọn Hoàng Y giáo đang từ từ tiến đến.
Bọn người mặc áo choàng màu vàng, trùm kín đầu chỉ chừa lại đôi mắt, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, đang xông đến nhằm vào người Linh Duy Nhân chém xuống.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Long Tuyền kiếm vung lên, lóe sáng, một tên Hoàng Y giáo ngã xuống, máu phun thành dòng. Lại một tên nửa xông đến, bị Long Tuyền kiếm chém phải, đầu lăn lông lốc, thân mình một nơi, linh hồn chu du miền âm ti đen tối.
Màu đỏ của máu nhuộm cả lâu đình, từng tên Hoàng Y giáo điên cuồng lao đến, quyết giết cho bằng được chàng trai đang cầm thanh Long Tuyền kiếm. Từng tên, từng tên lao đến, đều bị thanh Long Tuyền kiếm tước đi mạng sống.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Máu chảy, thân người ngã xuống nằm chồng chất lên nhau, chỉ toàn là những thân thể của bọn người mặc áo choàng màu vàng, bọn Hoàng Y giáo.
Ôi! Bút nào tả nổi cảnh linh hồn đang lìa khỏi thân xác, về với miền âm ti diêm giới.
Trúc nào ghi cho hết, những con người đang điên cuồng chết cho lí tưởng, cho điều mình mong muốn, đó là giết chết chàng trai đang cầm thanh Long Tuyền kiếm.
Long Tuyền kiếm từ tay của Linh Duy Nhân vung lên liên tục, ánh kiếm lóe sáng. Thân thể của bọn Hoàng Y giáo ngã xuống, máu chảy lênh láng, thân người gục xuống khắp nơi.
Linh Duy Nhân giờ đây máu nhuộm khắp người, y phục giờ đây là một màu đen thẫm. Tay nắm chặt thanh Long Tuyền kiếm, quắc mắt nhìn bọn Hoàng Y giáo gục xuống khắp nơi.
Vì sao? Vì sao? Vì cái gì, mà chúng như con thiêu thân quyết truy sát chàng đến cùng, nào là Bạch Âm giáo, Hồng giáo, Anh Hùng lâu, giờ đây là bọn Hoàng Y giáo. Chúng vì sao muốn giết Linh Duy Nhân cho bằng được? Vì sao?
Linh Duy Nhân hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Linh Duy Nhân vung thanh Long Tuyền kiếm lao đến, tả xung, hữu đột, giữa đám người mặc áo choàng màu vàng.
Linh Duy Nhân đánh đánh, giết giết một lúc thì chẳng còn một ai còn sống, có chăng một người, đó chính là Linh Duy Nhân.
Giờ đây, ở nơi cái lâu đình từng dành cho khách bộ hành nghĩ chân, hay các tài tử, giai nhân ngắm cảnh, vậy mà ở nơi đây thân người chẳng còn nguyên, chẳng còn vẹn hình thù nằm chồng chất lên nhau, máu chảy lênh láng, đầu người, chân tay, ruột gan lòng thòng, nằm lẫn với nhau hoặc vương vãi khắp nơi.
Kinh hãi thay nhật nguyệt cũng phải lu mờ, quỷ thần cũng phải run rẩy, chỉ có diêm chúa là vui mừng vì có được, thêm nhiều con dân.
Biết nói làm sao?
Biết tả làm sao?
Cái cảnh này?
Linh Duy Nhân lúc này nhớ đến nàng Diệp Nhân Tâm, liền phóng vút đi tìm.
Linh Duy Nhân gọi lớn:
_ Diệp Nhân Tâm! Diệp Nhân Tâm!
_ Diệp Nhân Tâm muội! Muội đang ở nơi đâu?
Linh Duy Nhân gọi lớn, nháo nhác nhìn quanh. Chẳng phải nơi kia, dưới gốc cây là một người con gái đang nằm yên lặng.
Linh Duy Nhân phóng vút đến. Nàng Diệp Nhân Tâm, người con gái xinh đẹp, giờ đây chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Không! Thật may là nàng còn thoi thóp thở, cho dù hơi thở chỉ là những hơi thở thoi thóp, mạng sống của nàng giờ đây chỉ mỏng manh như sợi tơ.
Linh Duy Nhân liền bế lấy nàng Diệp Nhân Tâm, chạy như bay đi tìm thầy thuốc.
_ Diệp Nhân Tâm muội! Muội hãy gắng lên. Linh Duy Nhân này sẽ tìm thầy thuốc cho muội.
Linh Duy vẫn chạy, vẫn chạy.
Huyện thành chỉ le lói vài ánh đèn, vài vị sao đang lóe sáng, rồi chợt tắt trên bầu trời đêm yên tĩnh.
Những tiếng rúc của chim cú mèo vang lên, hay những tiếng thở não nề của mấy linh hồn lạc lõng trên vòm cây, chúng chạy nhảy theo làn gió, theo chàng Linh Duy Nhân mà trêu ghẹo. Linh Duy Nhân mặc kệ tất cả, giờ đây mạng sống của nàng Diệp Nhân Tâm là quan trọng hơn cả.
Linh Duy Nhân cứ vậy mà chạy mãi, chạy mãi.
Một căn nhà nằm riêng biệt, bao bọc xung quanh là vườn cây ăn trái sum suê đang mùa đơm hoa kết trái.
Những chú ong chăm chỉ, chuyên cần đang bay từ bông hoa này đến bông hoa khác. Từng bé chích bông nhảy nhót chuyển cánh bắt sâu từ trong tán lá. Mặt trời chiếu lên những hạt sương long lanh đang ở trên tán lá. Vài khóm Hạ Lan đang khoe sắc thắm bên cạnh những đóa Trinh Nữ đang e ấp dưới ánh mặt trời.
Ở nơi đó, trong một căn phòng đầy mùi thuốc, là một nàng thiếu nữ xanh xao, gầy gò đang nằm. Ở cạnh nàng là một chàng trai trong bộ áo quần màu xanh, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, với ánh mắt lo lắng nhìn người con gái đang nằm trên chiếc giường.
Một vị thầy thuốc đang thăm khám cho người con gái. Vị thầy thuốc kia hết bắt mạch, lại nhìn vết thương, một lúc sau quay lại nói với chàng trai.
_ Chúc mừng Linh công tử, vị cô nương này đã qua cơn nguy kịch, có thể gọi là lượn mạng từ cõi chết trở về.
Vị thầy thuốc mỉm cười chúc mừng Linh Duy Nhân, sau khi thăm khám một cách kĩ càng, thật cẩn thận cho nàng Diệp Nhân Tâm.
Linh Duy Nhân nghe vị thầy thuốc kia bảo như vậy, thì lòng vui mừng khôn xiết, trên khuôn mặt râu ria lởm chởm là một nụ cười rạng rỡ.
_ Cảm ơn ngài rất nhiều, nếu không có ngài thì cô ấy nguy mất.
Vị thầy thuốc kia nghe Linh Duy Nhân nói như vậy, chỉ khiêm nhường bảo:
_ Linh công tử chớ bận tâm, đó là bổn phận mà người học thuốc nào cũng làm, " lương y như từ mẫu" cứu một mạng người hơn xây chín kiểng chùa., mong Linh công tử hiểu cho. Tuy vậy vị cô nương này cần nghĩ ngơi và bồi dưỡng nhiều mới chóng lành được. Linh công tử! Đây là đơn thuốc, công tử hãy đến Nhân Mạnh đường để lấy thuốc.
Linh Duy Nhân cầm lấy đơn thuốc, rồi đưa tiễn vị thầy thuốc kia ra về, không quên nhét vào tay vị thầy thuốc kia một nén vàng. Vị thầy thuốc kia thấy nén vàng thì kêu lên:
_ Linh công tử! Như thế này thì nhiều quá.
Linh Duy Nhân lắc đầu rồi nói:
_ So với mạng của cô gái đang nằm trong kia thì không nhiều, vẫn chưa đủ, cần phải nhờ đến thầy, thêm nhiều lần nữa, mong thầy giúp cho.
Vị thầy thuốc kia cầm lấy nén vàng cho vào tay áo và bảo:
_ Thế thì được, Linh công tử! Đưa tiễn đến đây thôi, lão xin cáo từ.
Đưa tiễn vị thầy thuốc ra về, Linh Duy Nhân quay vào nhà. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn nàng Diệp Nhân Tâm đang nằm đó, một thân hình gầy gò với cánh tay trái nay chẳng còn. Diệp Nhân Tâm đang nằm yên lặng trên chiếc giường. Linh Duy Nhân lúc này mới gọi hai vợ chồng người làm, mà Linh Duy Nhân đã thuê mướn, để cùng mình chăm sóc cho nàng Diệp Nhân Tâm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top