Chương 18

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Trên chiếc lâu thuyền của nàng Bạch Y Nương, Linh Duy Nhân đang ngủ ngon lành làm cho vị Văn bá bá vô cùng ngạc nhiên.
Kiếm khách hành tẩu giang hồ luôn phải đề phòng địch nhân đánh lén, mọi lúc, mọi nơi, thế mà chàng trai trẻ này, lại ngủ say như chết.
Vị thầy đồ kia tay phe phẩy chiếc quạt mo nhìn Linh Duy Nhân như vậy, liền cười khẩy, rồi bảo:
_ Một con người ngủ say như chết, đến mạng mình cũng không cần, sao tiểu thư lại quan tâm đến như thế?
Bạch Y Nương nghe vị Văn bá bá nói có ý trách móc như vậy, Bạch Y Nương mới chống chế.
_ Văn bá bá chẳng thấy sao? Linh công tử ngủ mà tay vẫn ôm lấy thanh Long Tuyền kiếm, đó là vì ở nơi chúng ta không có sát khí, nếu không thì e chúng ta chẳng dễ dàng gì, tiếp cận đến gần như vậy?
Vị Văn bá bá không tranh luận gì nữa, chỉ nói:
_ Có lẻ tiểu thư nói đúng, chỉ có điều một người như vậy, rồi đây lại gặp nhiều điều ngang trái.
Vị thầy đồ lại chép miệng nói nhỏ:
_ Chỉ tội cho tiểu thư, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, trăm năm chẳng biết có duyên gì hay không?
Trong lúc vị Văn bá bá đang lo cho tiểu thư của mình, thì Bạch Y Nương bảo với Thu Nhi.
_ Thu Nhi! Hãy nói những gì mà ta đã nói với Linh công tử, ngươi hãy nhấc với chàng.
Thu Nhi gật đầu.
_ Tiểu thư! Thu Nhi xin ghi nhớ lời tiểu thư đã căn dặn.
Bạch Y Nương lúc này quay sang vị Văn bá bá.
_ Văn bá bá chúng ta đi thôi.
Bạch Y Nương nói xong liền nhanh chân phóng vút lên bờ. Vị Văn bá bá cũng chẳng thể chậm chân đi theo.
Chàng Linh Duy Nhân văn còn trong giấc ngủ ngon. Chiếc lâu thuyền vẫn trôi theo dòng Long giang.Bình minh đã ló dạng, ngày mới lại bắt đầu.
Dòng sông Long giang vẫn lặng lẽ trôi theo dòng. Ánh bình minh giờ đây đã lan tỏa khắp nơi. Thuyền bè nhộn nhịp đi lại, tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau í ới, vang vọng khắp nơi, trên dòng sông Long giang. Một ngày mới thật vui tươi hối hả.
Linh Duy Nhân sau một đêm ngủ ngon, vươn mình đứng dậy, nhìn khắp nơi mà lắc lắc đầu. Linh Duy Nhân tự hỏi không biết vì sao đêm qua, mình lại ngủ ngon như vậy, ngủ ngon một cách kì lạ? Linh Duy Nhân đang ngắm nhìn dòng sông Long giang vào buổi sáng mai, thì có tiếng của vị tiểu cô nương Đông Nhi.
_ Linh công tử đã thức dậy, vậy xin công tử rửa mặt rồi dùng điểm tâm.
Linh Duy Nhân nghe tiếng thì quay lại. Đông Nhi tay bưng một chậu nước ấm và khăn lau mặt.
Linh Duy Nhân liền rửa mặt, súc miệng xong xuôi, đã thấy Đông Nhi đưa lên một mâm điểm tâm gồm có một bát bún giò, một đĩa bánh, một ấm trà Bắc Thái.
Đông Nhi nhã nhặn nói với Linh Duy Nhân.
_ Linh công tử! Xin mời công tử dùng điểm tâm.
Tiểu cô nương Đông Nhi nói xong liền lui ra. Linh Duy Nhân định hỏi Bạch Y Nương tiểu thư ở nơi đâu, sao chẳng thấy, nhưng sau lại thôi. Linh Duy Nhân ngồi xuống, từ từ thưởng thức món bún giò, lại ăn một miếng bánh, rót cho mình một chén trà đượm mùi hương, đưa mắt nhìn ra dòng sông với làn nước trong xanh, đang lặng lẽ xuôi dòng.
Dòng sông vẫn chảy xuôi dòng ra biển lớn, còn chàng Linh Duy Nhân nay đi về đâu? Về đâu đi nữa thì Linh Duy Nhân phải đi.
Khoác cái tay nãi, đầu đội nón, tay cầm thanh Long Tuyền kiếm, bước ra ngoài. Linh Duy Nhân vừa bước ra đã gặp tiểu cô nương Đông Nhi đang ngăn lại. Linh Duy Nhân thấy vậy mới hỏi:
_ Tiểu cô nương Đông Nhi! Sao lại chẳng thấy Bạch tiểu thư của các cô?
Tiểu cô nương Đông Nhi lúc này mới lạnh lùng nói:
_ Tiểu thư đã lên bờ có công việc, xin công tử hãy lượng thứ cho, hãy ở lại lâu thuyền nữa tháng rồi lên đường và không nên đến Hoa Lâm động.
Linh Duy Nhân chỉ mỉm cười rồi bảo:
_ Không tới Hoa Lâm động trong vòng nửa tháng, thế mà nay Linh Duy Nhân đang định lên đường đến Hoa Lâm động để bái phỏng Hoa Lâm động chủ. Mà cũng thật kì lạ, đây là lần thứ hai có người ngăn cản Linh Duy Nhân đến Hoa Lâm động.
Linh Duy Nhân nói xong liền đưa mắt nhìn tiểu cô nương Đông Nhi, trong ánh mắt thoáng một làn sát khí.
_ Đông Nhi tiểu muội muội! Phiền tiểu muội hãy chuyển lời của Linh Duy Nhân đến Bạch tiểu thư rằng Linh Duy Nhân có lời cảm tạ. Giờ đây phiền muội muội hãy cho thuyền cập bến để Linh Duy Nhân lên bờ.
Tiểu cô nương Đông Nhi lúc này chỉ nguýt dài một cái rồi nói:
_ Tiểu thư nói đúng mà, Linh công tử thật là cứng đầu.
Linh Duy Nhân lúc này cười lớn:
_ Có lẻ Bạch tiểu thư đã nói đúng. Xin Đông Nhi tiểu muội muội cho thuyền cập bến, để Linh Duy Nhân còn lên bờ.
Tiểu cô nương Đông Nhi không biết làm cách nào, để giữ Linh Duy Nhân ở lại, liền cho thuyền cập bến.
Linh Duy Nhân chào tiểu cô nương Đông Nhi rồi lên bờ.
Sau một giấc ngủ ngon lành, tinh thần đầy đủ, Linh Duy Nhân bước nhanh về phía Hoa Lâm động, mà chẳng hề biết một nơi cách đó không xa nàng Bạch Y Nương đang đưa mắt nhìn theo, bóng dáng của Linh Duy Nhân khuất dần.
Bạch Y Nương nhìn theo với ánh mắt lo lắng cho Linh Duy Nhân và hỏi vị Văn bá bá.
_ Văn bá bá! Có phải bọn Hoàng Y giáo đang chờ chàng ở nơi Hoa Lâm động.
_ Thật tình là như vậy, chỉ không ngờ đến Hoa Lâm động lại cấu kết với bọn Hoàng Y giáo.
Bạch Y Nương nghe vậy thì than thở:
_ Chỉ thương thay cho chàng, đang bước vào cạm bẫy mà vẫn tin vào những người đang ở quanh mình.
Vị Văn bá bá phe phẩy chiếc quạt mo rồi nói:
_ Thế mới có câu " tri nhân tri diện bất tri tâm" biết mặt, biết lòng ai biết được cái tâm con người ra sao?
Bạch Y Nương chỉ nói:
_ Văn bá bá! Chúng ta cứ theo dõi rồi tùy cơ hành động.
Bạch Y Nương và vị thầy đồ cầm quạt mo, từ từ bước theo sau Linh Duy Nhân.
Linh Duy Nhân sau khi từ lâu thuyền của Bạch Y Nương, liền nhằm hướng Hoa Lâm động bước đi. Giờ đây Linh Duy Nhân đã bước vào vùng quản hạt của Hoa Lâm động chủ.
Khi xưa mỗi khi xuất sơn, hành hiệp trượng nghĩa, Linh Duy Nhân đều ghé vào Hoa Lâm động bái phỏng vị Hoa Lâm động chủ, cùng Hoa Lâm thiếu chủ đối tửu, ngắm cảnh đẹp ở nơi Hoa Lâm động. Linh Duy Nhân và vị thiếu chủ Hoa Lâm động, tuổi cũng suýt soát lại là thanh niên đầy nhiệt huyết trong giới giang hồ nghĩa hiệp, rất tương đắc, những khi gặp gỡ, Linh Duy Nhân cũng thường hay nhắc đến vị sư muội của mình, nàng Hồng Oanh Oanh với vẻ mặt đầy tự hào.
Linh Duy Nhân bước nhanh, chàng muốn gặp vị Hoa Lâm động chủ để hỏi tin tức của nàng Hồng Oanh Oanh, hoặc là nhờ người tìm giúp cũng hơn chỉ có một mình, vả lại còn chuyện về bọn Tử Vong môn, huyết án nhà họ Bạch, để làm tròn sứ mệnh mà ân sư đã giao phó.
Với sự hiểu biết của vị Hoa Lâm động chủ, sẽ cho Linh Duy Nhân nhiều điều , Linh Duy Nhân chưa được biết, còn vị Hoa Lâm thiếu động chủ nữa chứ? Linh Duy Nhân cùng vị thiếu động chủ sẽ say khướt một bữa cho ra trò.
Linh Duy Nhân nghĩ đến đó, miệng nở một nụ cười, rồi bước nhanh. Linh Duy Nhân đang bước đi thì có tiếng gọi:
_ Linh ca ca! Linh ca ca!
Linh Duy Nhân nghe tiếng người gọi mình liền quay lại nhìn, chẳng phải đó là nàng Diệp Nhân Tâm.
Linh Duy Nhân mừng rỡ kêu lên:
_ Ô hay! Đây chẳng phải là Diệp Nhân Tâm muội muội đó sao?
Linh Duy Nhân lại hỏi:
_ Diệp Nhân Tâm đã lâu không gặp muội, thế Hồng Oanh Oanh muội muội ở đâu sao không thấy? Diệp trang chủ ở đâu? Mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ có một mình muội ở nơi đây?
Linh Duy Nhân có bao nhiêu điều muốn hỏi ở nàng Diệp Nhân Tâm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top