Chương 17

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Giữa dòng Long giang, lâu thuyền nhè
nhẹ trôi. Long giang lấp lánh ánh trăng, uốn lượn như con hoàng long đang nằm nghỉ. Hai bên bờ là những thôn làng với mái nhà tranh, bé nhỏ nằm yên lặng dưới ánh trăng, sau rặng tre mờ mờ hơi sương.
Qua mấy tuần rượu, lúc này nàng Bạch Y Nương mới hỏi Linh Duy Nhân.
_ Y Nương nghe nói rằng Linh công tử ngoài là tay kiếm giỏi, còn là một người giỏi thơ phú? Giữa một đêm trăng đẹp như mơ thế này? Linh công tử có nhã hứng làm đôi câu thơ hay không?
Linh Duy Nhân lắc đầu:
_ Linh Duy Nhân cũng như bao khách giang hồ luyện kiếm khác, chỉ biết vung kiếm, nào biết gì thơ phú như những chàng thư sinh trường giám, có những lúc trên bước đường trường, cũng thốt lên những vần thơ con cóc mà thôi.
Nàng Bạch Y Nương lúc này mới thỏ thẻ oanh vàng.
_ Linh công tử! Y Nương nào dám có ý nghĩ như vậy, chỉ tiếc đêm trăng đẹp, mà Y Nương tài năng có hạn, nếu không Y Nương cũng sẽ làm đôi câu thơ chơi, chứ cảnh đẹp như thế này?
Linh Duy Nhân nghe nàng Bạch Y Nương bảo như vậy, mới rót cho mình một chén rượu, nhấp một ngụm rồi bước bước tới mui của lâu thuyền.
Nhìn cảnh Long giang, trăng vàng lộng gió, trong lòng Linh Duy Nhân liền nhớ đến nàng sư muội, vị hồng nhan tri kỉ. Linh Duy Nhân gọi nhỏ:
_ Hồng Oanh Oanh! Giờ đây muội đang ở nơi đâu? Ở nơi đâu Hồng Oanh Oanh muội? Hồng muội! Muội có hiểu cho lòng Linh Duy Nhân này hay không?
Nước mắt sắp rơi, thì tiếng độc huyền cầm lại vang lên tiếng lòng của người con gái đang nhớ đến người mình yêu, thế mà Linh Duy Nhân lấy giọng ngám nga.
_ Long giang, lâu thuyền nhè nhẹ trôi
Mênh mông đất trời riêng mình ai
Tráng sĩ ra đi không ngoảnh lại
Quê nhà, giai nhân tựa cửa trông.
Linh Duy Nhân ngâm nga xong, thì chỉ yên lặng nhìn dòng sông, nhấp từng ngụm rượu. Bạch Y Nương lúc này tay vẫn lướt trên cây độc huyền cầm mà tự nhủ:
_ Chắc hẳn Linh công tử, hiện nay đang nhớ đến vị hồng nhan tri kỉ của mình? Bạch Y Nương hôm mạo muội, nay xin mượn tạm Linh công tử vậy.
Bạch Y Nương lúc này lại than thở:
_ Ôi! Cảnh đẹp mà người vô duyên. Thế mới biết quả thật chẳng sai, người xưa có câu " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" thật không sai.
Nàng Bạch Y Nương có than thở cũng chỉ biết gửi vào tiếng đàn một tấm chân tình của người con gái. Bạch Y Nương lúc này mới nói với Linh Duy Nhân.
_ Linh công tử! Xin mời ngồi. Bạch Y Nương, nay xin được làm người vô duyên vậy.
Linh Duy Nhân quay lại nhìn Bạch Y Nương rồi chắp tay mà nói:
_ Không ngờ mấy câu thơ của Linh Duy Nhân lại làm mất nhã hứng ngắm trăng của Bạch cô nương như thế?
Bạch Y Nương lúc này đã ngừng tay đàn chỉ lắc đầu:
_ Không sao? Tiểu nữ cũng là phận nữ lưu, xin Linh công tử đừng phiền lòng. Bạch Y Nương xin mời Linh công tử hãy cạn chén rượu này?
Linh Duy Nhân và Bạch Y Nương uống thêm mấy tuần rượu nữa.
Bạch Y Nương lúc này lại nói:
_ Đã nghe Linh công tử ngâm thơ, vậy nay Bạch Y Nương cũng xin được gảy khúc nhạc mà gửi người tri âm vậy.
Bạch Y Nương lúc này mới lướt nhẹ trên cây độc huyền cầm. Tiếng đàn lưu luyến vang trong đêm trăng đẹp, làm cho con người muốn rũ sạch bụi trần mà đi vào cõi mộng. Trăng đẹp, tiếng đàn vẫn vang lên như một làn gió mát rượi, ru lòng người lữ khách, cũng là tiếng nỉ non của tấm lòng của người thiếu nữ đang gửi đến người mình yêu.
Linh Duy Nhân nghe tiếng đàn của nàng Bạch Y Nương thì bất ngờ rút thanh Long Tuyền kiếm múa lên dưới ánh trăng.
Trăng đẹp, nàng đánh đàn, chàng múa kiếm, trên chiếc lâu thuyền nhè nhẹ trôi giữa dòng Long giang thì còn gì hơn. Thế mà hai người trên lâu thuyền nhè nhẹ trôi kia nào ai biết họ đang nghĩ gì?
Trăng sáng, tiếng đàn vẫn vang lên khúc tơ lòng ru hồn người lữ khách, cũng là tiếng nỉ non của người thiếu nữ gửi đến tình lang.
Linh Duy Nhân sau khi vung kiếm múa lên vài đường, thì ngồi tựa vào lâu thuyền mà ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ ngon, Linh Duy Nhân lại mơ thấy nàng Hồng Oanh Oanh. Chàng cùng nàng, hai người bên nhau cùng ngao du nơi sơn cùng thủy tận, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, chu du thiên hạ. Nhưng sao nàng Hồng Oanh Oanh lại xa dần, xa dần.
Linh Duy Nhân liền gọi, gọi mãi.
Thế mới có thơ rằng:
_ Nào hay anh hùng cũng ngủ mơ
Trong đêm gọi mãi người tri kỉ
Ngờ đâu, người đi cứ đi mãi
Mai này thức dậy riêng mình ai.
Cũng thật đáng thương cho chàng Linh Duy Nhân.
Dòng sông Long giang vẫn yên lặng như tờ, chỉ có tiếng mái chèo khuấy nước. Lúc này, trăng vàng chếch bóng về tây, bình minh sắp ló dạng ở phương Đông.
Lâu thuyền vẫn đang nhẹ trôi, sương đêm làm ướt áo ai? Bạch Y Nương bước đến bên cạnh sửa lại chiếc chăn bông cho Linh Duy Nhân, rồi đứng yên lặng mà nhìn, rồi tự nhủ.
_ Linh công tử! Sau đêm nay, chàng có nhớ đến Bạch Y Nương này không? Ước gì thời gian ngừng trôi, cho đôi ta cùng thưởng rượu dưới trăng. Chàng luyện kiếm, thiếp đánh đàn, chúng ta cùng ngao du khắp chốn. Linh công tử, chàng có hiểu trái tim của Bạch Y Nương này đã khắc ghi hình bóng của chàng.
Bạch Y Nương xây giấc mộng đẹp cùng chàng Linh Duy Nhân.
Trên chiếc lâu thuyền, nàng ngồi tựa vào lòng chàng, chàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh của nàng, rồi hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng.
Nhưng tất cả là ảo mộng mà nàng Bạch Y Nương dệt nên. Bạch Y Nương đang thổn thức tiếng lòng, thì lúc này Linh Duy Nhân đang gọi tên nàng hồng nhan tri kỉ Hồng Oanh Oanh.
Bạch Y Nương nghe chăng Linh Duy Nhân gọi tên nàng Hồng Oanh Oanh, chỉ buông tiếng thở dài, mà hạt lệ rơi trên má.
_ Ôi! Linh công tử! Trong cả giấc mơ, chàng cũng chỉ nhớ đến người hồng nhan tri kỉ Hồng Oanh Oanh của mình thôi sao? Nhưng chàng có biết người xưa nay đã ra sao? Bạch Y Nương này cũng ước được trong mơ, cũng được chàng gọi như vậy. Linh công tử! Linh công tử! Bao giờ chàng biết tình của Bạch Y Nương.
Bạch Y Nương đang thả hồn theo mộng tưởng, thì lúc này Thu Nhi bước đến báo.
_ Tiểu thư! Văn bá bá xin gặp.
Nàng Bạch Y Nương gật đầu rồi nói:
_ Được! Thu Nhi! Ngươi nói với người, Y Nương sẽ đến ngay.
Bạch Y Nương đưa tay áo lau những hạt lệ ướt trên má, rồi bước vào trong.
Bạch Y Nương mới hỏi:
_ Văn bá bá! Người đến rồi ư?
Người đó là vị thầy đồ tay cầm quạt mo mà Linh Duy Nhân đã gặp trên đường, lại khuyên chàng trong vòng nửa tháng chẳng bước vào Hoa Lâm động. Vị thầy đồ kia giờ mới nói:
_ Y Nương! Văn bá bá đã làm theo ý của con.
Bạch Y Nương nghe vậy thì chắp tay thi lễ, rồi bảo:
_ Xin đa tạ bá bá đã thành toàn cho Y Nương. Giờ đây không biết về phía Hoa Lâm động thì thế nào?
Vị Văn bá bá lúc này nhìn về phía Linh Duy Nhân đang ngủ ngon lành, rồi bảo:
_ Có lẻ họ đã bố trí xong tất cả, chỉ chờ Linh công tử bước vào Hoa Lâm động.
Bạch Y Nương nghe vậy, nhìn ra ngoài thấy Linh Duy Nhân vẫn say giấc nồng, mà than thở.
_ Linh công tử! Chàng nào có biết đâu mọi khổ đau đang chờ đợi chàng ở phía trước. Vị hồng nhan mà trong mơ chàng vẫn gọi, giờ đây....
Vị thầy đồ đang phe phẩy cái quạt mo nhìn thấy Linh Duy Nhân ngủ ngon như vậy, thì cười khẩy:
_ Một con người ngủ say như chết, đến mạng của mình cũng không cần, sao Y Nương lại quan tâm đến như vậy?
Lúc này mặt trăng đã chếch bóng về tây, Linh Duy Nhân vẫn còn say giấc nồng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top