Chương 16

       Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Trời không một gợn mây, ánh trăng vàng đang chiếu sáng khắp nhân gian, khắp nơi nơi là ánh trăng lấp lánh một màu bàng bạc.
Từng thôn xóm im lìm dưới ánh trăng khuya sau lũy tre xanh, chợt đâu đây vang lên tiếng hò giã gạo. Dưới ánh trăng vàng chàng thi sĩ thấy cảnh đẹp ở chốn nhân gian mà tức cảnh phóng bút đề thơ.
Linh Duy Nhân có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bước theo cô gái khoảng mười bốn, mười lăm tuổi ( giờ đây cứ tạm gọi cô gái này là tiểu cô nương)
Tiểu cô nương này bé nhỏ là vậy nhưng chân bước đi thoăn thoắt, nhanh như gió.
Hai người cứ bước đi, một trước, một theo sau, hai người cứ lặng lẽ vậy mà bước đi.
Linh Duy Nhân lúc này mới hỏi:
_ Tiểu cô nương! Cho hỏi tiểu cô nương tên gọi là gì vậy? Cho tiện xưng hô.
Tiểu cô nương kia vừa bước đi vừa trả lời Linh Duy Nhân.
_ Tiểu muội là Đông Nhi, xin Linh công tử cứ gọi như vậy.
Đông Nhi nói xong thì đưa mắt nhìn Linh Duy Nhân và mỉm cười, khuôn mặt bầu bĩnh với mấy nốt tàn nhang trên má, lém lĩnh nói:
_ Tiểu thư nhà tôi nói Linh công tử là một người nho nhã thanh kỳ, là một trang hiệp khách quả không sai.
Linh Duy Nhân lắc đầu:
_ Tiểu thư của Đông Nhi quá lời đó thôi, chứ Linh Duy Nhân nào được như vậy.
Tiểu cô nương Bình Nhi quay lại nhìn Linh Duy Nhân rồi bảo:
_ Thật mà! Đông Nhi cũng thấy vậy mà.
Đông Nhi nói xong thì cười tủm tỉm.
Linh Duy Nhân lúc này cũng không tranh luận gì nữa, mà chỉ hỏi:
_ Đông Nhi! Vậy cho Linh Duy Nhân này được biết là còn bao xa nữa thì tới nơi?
Tiểu cô nương Đông Nhi nghe Linh Duy Nhân hỏi có vẻ sốt ruột thì kêu lên:
_ Ôi! Chưa gì mà Linh công tử đã nóng lòng gặp tiểu thư.
Linh Duy Nhân lắc đầu:
_ Ô hay! Tiểu cô nương này cũng thật là, Linh Duy Nhân này chỉ hỏi vậy thôi.
Lúc này Đông Nhi mới cười bảo:
_ Linh công tử! Cũng sắp đến rồi, thuyền của tiểu thư đang neo đậu trên sông Long giang.
Linh Duy Nhân buột miệng nói:
_ Sông Long giang cách chỗ Linh Duy Nhân đang đi cũng mấy mươi dặm?
Tiểu cô nương Đông Nhi nói với vẻ đầy tự hào.
_ Tiểu thư bảo Đông Nhi đi tìm Linh công tử lúc trời vừa sáng, thế mà đến lúc vừa nãy, Đông Nhi đã đón được Linh công tử.
Tiểu cô nương Đông Nhi nói xong lại bảo:
_ Linh công tử chẳng biết đâu? Đông Nhi chẳng chạy xuôi, chẳng chạy ngược mà đi tìm Linh công tử. Đông Nhi chỉ đoán đoạn đường Linh công tử đi qua rồi đứng đợi, quả nhiên như Đông Nhi đã đón được Linh công tử.
Tiểu cô nương Đông Nhi lại hỏi Linh Duy Nhân.
_ Linh công tử thấy Đông Nhi có giỏi hay không? Vả lại những người muốn gặp tiểu thư của Đông Nhi một lần cũng không được, Linh công tử có biết không?
Linh Duy Nhân nghe vậy chỉ cười nói:
_ Thế thì Linh Duy Nhân này thật sự có diễm phúc?
Linh Duy Nhân và tiểu cô nương Đông Nhi vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc cũng đến được sông Long giang.
Sông Long giang bắt nguồn từ dãy Trường Sơn qua bao nhiêu thác ghềnh, làng mạc và chảy về nơi đây rồi xuôi ra biển.
Dòng sông nước xanh leo lẽo, giờ đây dưới ánh trăng vàng lại càng thêm đẹp, thêm thơ.
Hai bên bờ sông là những xóm làng an cư lạc nghiệp, nằm yên lặng sau lũy tre xanh dưới ánh trăng vàng.
Dòng sông Long giang đêm nay mới huyền ảo làm sao?
Ánh trăng vàng lấp lánh trên mặt nước như muôn ánh vàng. Những bác thuyền chài vẫn siêng năng cần mẫn làm việc trên sông, để sáng mai lên bờ đem đổi ít gạo cho con trẻ có cái ăn.
Ở nơi bến sông vắng lặng là một chiếc lâu thuyền đang neo đậu, đó là một con thuyền lớn được trang hoàng lộng lẫy.
Đông Nhi lúc này chắp tay mà nói lớn:
_ Tiểu thư! Đông Nhi đã đón được Linh công tử.
Trong lâu thuyền vang lên một giọng nói tựa oanh vàng.
_ Đông Nhi! Ta có lời khen cho ngươi đó.
Đông Nhi cúi đầu nói:
_ Đông Nhi xin đa tạ tiểu thư đã có lời khen.
Tiếng vị tiểu thư của Đông Nhi lại vang lên.
_ Đông Nhi! Ngươi đi nghỉ đi, còn để lại cho Thu Nhi.
Đông Nhi nghe vậy liền phóng vút lên chiếc lâu thuyền. Lúc này một vị tiểu cô nương mang chiếc áo màu hồng nhạt phi thân xuống bến.
_ Linh công tử! Xin mời.
Vị tiểu cô nương kia nói xong liền nhảy lên thuyền. Linh Duy Nhân cũng không một chút suy nghĩ cũng nhảy theo lên lâu thuyền. Ở nơi lâu thuyền một vị tiểu thư mang chiếc áo màu trắng đang ngồi đợi ở nơi đó.
Linh Duy Nhân chắp tay vái chào rồi hỏi:
_ Cô nương có thể cho Linh Duy Nhân này được biết, tại sao lại cho người đón đường mời Linh Duy Nhân đến nơi đây là vì cớ chi?
Cô gái đang ngồi trên lâu thuyền lúc này mới nói:
_ Xin Linh công tử tha thứ cho cái tội đường đột, thật ra tiểu nữ chỉ muốn cùng Linh công tử đối ẩm và ngắm trăng trên dòng sông Long giang mà thôi.
Linh Duy Nhân nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, vị tiểu thư này cho người đón đường chỉ muốn mời Linh Duy Nhân đối ẩm, ngắm trăng trên dòng sông Long giang, nên mới hỏi:
_ Chỉ vậy thôi sao?
_ Chỉ có vậy thôi, không có ý gì khác, có lẽ nào Linh công tử đã đến nơi đây lại từ chối thành ý của tiểu nữ?
Linh Duy Nhân lắc đầu:
_ Không! Chỉ sợ Linh Duy Nhân này làm phiền cô nương mà thôi.
_ Nếu không phiền xin mời Linh công tử.
Linh Duy Nhân bước vào trong, ở nơi đó có một cái bàn đã sắp sẵn một mâm rượu thịt, có tôm hùm, cua Hạ Long, đĩa heo quay, gà cả con và rất nhiều món ngon khác.
Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn, ở phía đối diện là một nữ nhân mặc áo màu trắng, đầu đội nón che rèm đang ngồi, ở trước có đặt cây đàn độc huyền cầm. Vị tiểu thư kia lên tiếng :
_ Xin mời Linh công tử cứ tự nhiên cho.
Linh Duy Nhân cũng không khách sáo, bước đến mâm rượu thịt dành riêng cho mình. Linh Duy Nhân ngồi xuống liền chắp tay hỏi:
_ Cô nương có thể cho Linh Duy Nhân này biết được mình vừa hân hạnh làm khách của ai?
Vị cô nương đó chỉ nói thỏ thẻ :
_ Linh công tử! Xin cứ gọi tiểu nữ là Bạch Y Nương.
Linh Duy Nhân hỏi lại:
_ Cô nương là Bạch Y Nương?
Vị tiểu thư kia mỉm cười:
_ Thật sự tiểu nữ là Bạch Y Nương, không lẻ Linh công tử còn nghi ngại điều chi?
Linh Duy Nhân chỉ lắc lắc đầu đặt thanh Long Tuyền kiếm bên cạnh mình, để cái tay nãi cùng chiếc nón xuống lâu thuyền, rồi đưa mắt nhìn.
Đó là một cô gái trong bộ trang phục màu trắng, nàng đội chiếc nón lá có che rèm, rũ xuống che cả khuôn mặt.
Bạch Y Nương lúc này mới rót rượu ra chén rồi nói:
_ Nghe nói Linh công tử thích rượu Kim Long, núi Long Tuyền phải không?
Linh Duy Nhân mỉm cười tự nhủ:
_ Không ngờ đến sở thích rượu Kim Long của mình, mà cô ta cũng biết.
Vì vậy Linh Duy Nhân liền bảo:
_ Quả thật là như vậy, không ngờ cô nương cũng biết đến sở thích của Linh Duy Nhân, thật ngại quá?
Nàng Bạch Y Nương trong nón che rèm mới nói:
_ Thật ngại quá, cái đó mới là tiểu nữ thì phải, nhưng giờ không biết Linh công tử dùng được bao nhiêu rượu?
Linh Duy Nhân nghe hỏi về rượu thì cười lớn:
_ Linh Duy Nhân ấy à! Cũng không biết mình dùng được bao nhiêu, cô nương mời bao nhiêu thì Linh Duy Nhân uống bấy nhiêu.
Nàng Bạch Y Nương lúc này mới gọi:
_ Thu Nhi! Muội hãy lấy cho Linh công tử một hũ rượu lớn, thứ rượu Kim Long nấu bằng nước suối Long Tuyền.
Tiểu cô nương Thu Nhi lúc này đem ra một hũ rượu Long Tuyền ra để bên cạnh Linh Duy Nhân rồi cáo lui.
Lúc này nàng Bạch Y Nương mới bảo với Thu Nhi.
_ Thu Nhi! Muội hãy cho nhà thuyền lên đường.
Thu Nhi gật đầu đáp:
_ Tiểu thư! Thu Nhi đã rõ.
Lúc này giữa lòng Long giang lấp lánh ánh vàng, chiếc lâu thuyền từ từ xuôi dòng. Linh Duy Nhân ngồi trên chiếc lâu thuyền của người con gái có tên gọi là Bạch Y Nương.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 16



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top