Chương 15
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Một bãi chiến trường ngổn ngang xác chết. Giờ đây chỉ còn lại hai con người đang chống kiếm đứng nhìn những thân xác của bọn người mặc áo choàng màu vàng , chẳng còn nguyên vẹn hình thù, đang bị bọn sôi rừng cùng lũ chim ăn thịt cấu xé.
Giữa bãi chiến trường đó, Linh Duy Nhân và Vô Danh đang đứng nhìn những thân xác bọn người mặc áo choàng màu vàng đã chết dưới kiếm của hai người. Thì lúc này tiếng sáo du dương mà bi thương ru hồn người đã ngã xuống ở nơi đây.
Tiếng sáo khi nhanh, khi chậm, khi lên cao, khi xuống thấp, khi trầm, khi bổng vang lên thê lương ai oán như trách móc giữa đêm trăng.
Đột nhiên Vô Danh quay sang Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Hẹn gặp người huynh đệ ở núi Phượng Hoàng.
Vô Danh nói xong liền lao đi như tên bắn, lại kêu lên:
_ Liễu Hạ Như! Muội chớ ta với, chờ ta với.
Linh Duy Nhân lúc này thấy Vô Danh cùng với một người con gái đang cùng nhau song song sánh bước, dưới đêm trăng vàng, như đôi tiên đồng ngọc nữ.
Giờ đây chỉ còn lại một mình Linh Duy Nhân.
Linh Duy Nhân mỉm cười nhìn theo hướng của Vô Danh và người con gái mà Linh Duy Nhân đã từng nghe Bách Hoa Tiên Tử nhắc đến, nàng Liễu Hạ Như. Linh Duy Nhân lúc này đang bước đi một mình dưới ánh trăng vàng.
Trăng trung tuần tháng tám, tròn như cái mâm, treo lơ lửng trên cao, soi sáng những căn nhà tranh thấp bé, nằm ẩn mình dưới mấy tán cây, lặng lẽ dưới đêm trăng.
Trước sân là những bé nhi đồng đang ca, đang hát múa đón trăng. Những ông lão đang cùng với cháu con ngồi ngắm trăng, ăn bánh ra chiều nhàn nhã tiêu dao. Nhà nhà, người người đều như thế, chỉ có một người đang rong ruổi trên con đường thiên lý. Người đó chẳng phải ai khác chính là Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân đeo tay nãi, đầu đội nón, tay cầm thanh Long Tuyền kiếm. Linh Duy Nhân đang bước vội, chàng cứ nhằm hướng núi Phượng Hoàng cho kịp giờ đã hẹn với người huynh đệ Vô Danh.
Con đường thiên lý dài hun hút, dưới ánh trăng vàng một bóng cô liêu. Nào ai hay chàng Linh Duy Nhân đang nghĩ gì? Hồng nhan tri kỉ giờ ở nơi đâu?
Một mình Linh Duy Nhân cứ lặng lẽ bước, ngước nhìn mắt nhìn thôn làng đang mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng vàng.
Rằng hay là chàng Linh Duy Nhân đã đến nơi đây, vì thế mới có thơ rằng;
_ Mờ mờ nhân ảnh bóng cô liêu
Một mình, chân bước đường thiên lý
Kiếm vung kinh sạch bóng gian tà
Gửi về quê nhà một ánh trăng.
Linh Duy Nhân chân cứ bước, hồn thả theo ánh trăng. Linh Duy Nhân cứ thế mà bước đi.
Trăng vàng và người kiếm khách.
Người kiếm khách và ánh trăng vàng.
Trăng vàng lặng lẽ ở trên cao, người kiếm khách nhìn con đường dưới chân mà bước đi.
Linh Duy Nhân đang bước đi dưới ánh trăng. Bất chợt có một người đàn ông trung niên ra dáng thầy đồ, tay cầm quạt mo đang đứng bên vệ đường.
Vị thầy đồ vừa thấy Linh Duy Nhân, thì chắp tay vái chào rồi hỏi:
_ Cho hỏi thiếu hiệp là Linh Duy Nhân chủ nhân của Long Tuyền kiếm?
Linh Duy Nhân thấy vị thầy đồ kia không có vẻ gì là ác ý nên cũng lấy lễ để trả lời:
_ Thưa lão phu tử! Quả thật tiểu bối là Linh Duy Nhân, nay xin hỏi lão phu tử có gì chỉ bảo cho tiểu bối, tiểu bối xin được nghe.
Vị thầy đồ kia phe phẩy chiếc quạt mo rồi nói:
_ Cũng không có gì cả, chỉ mong trong vòng nửa tháng, Linh thiếu hiệp không nên bước vào Hoa Lâm động mà thôi.
Linh Duy Nhân nghe vị thầy đồ kia nói với mình như vậy, thì nhíu mày ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ hỏi:
_ Trong vòng nửa tháng tiểu bối không được bước chân vào Hoa Lâm động, thật không biết lão phu tử nói như thế là có ý gì?
Vị thầy đồ kia phe phẩy chiếc quạt mo rồi nói:
_ Linh thiếu hiệp! Chỉ yêu cầu có nửa tháng Linh thiếu hiệp chẳng bước vào Hoa Lâm động, còn chuyện vì sao thì lão cũng chỉ là người chuyển lời mà thôi.
Linh Duy Nhân nghe vị thầy đồ nói như vậy, thì bảo:
_ Nếu như Linh Duy Nhân không nghe mà cứ bước vào thì sao?
Vị thầy đồ kia lắc đầu với giọng quả quyết.
_ Không được! Lão đã chuyển lời, còn thiếu hiệp không nghe lời của lão thì thiếu hiệp sẽ gặp đại nạn. Lão phu đã chuyển lời xong, cáo từ.
Vị thầy đồ kia nói xong liền phi thân đi mất. Linh Duy Nhân đứng yên lặng mà suy nghĩ:
_ Một lời cảnh báo, nhưng đối phương là ai?
Chàng Linh Duy Nhân với tính kiêu ngạo của tuổi trẻ, cho dù là ai? Chàng Linh Duy Nhân sẽ bước đến, chứ đừng nói Hoa Lâm động là nơi cũng không xa lạ gì với Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân nhìn thanh Long Tuyền kiếm rồi rút ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên dưới ánh trăng. Linh Duy Nhân cười khẩy về cái lời đã chuyển của vị thầy đồ cầm quạt mo kia.
Cho dù hang hùm hổ huyệt, Linh Duy Nhân cũng bước vào, chứ đừng nói Hoa Lâm động chủ là người quen biết với ân sư. Trước đây mỗi lúc qua lại giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, Linh Duy Nhân thường vào bái phỏng Hoa Lâm động chủ và cùng vị Hoa Lâm thiếu chủ đối tửu, ngắm cảnh đẹp ở nơi Hoa Lâm động.
Linh Duy Nhân tự hỏi chuyện gì đã xảy ra?
Linh Duy Nhân đang định vài ngày nữa sẽ đến bái phỏng vị Hoa Lâm động chủ, thế mà giờ đây có kẻ lại gửi lời cho Linh Duy Nhân chẳng nên đến nơi đó, nếu không sẽ gặp đại hoạ?
Linh Duy Nhân cười khẩy, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, với thanh Long Tuyền kiếm trong tay cô kể nào ngăn cản được Linh Duy Nhân kia chứ? Linh Duy Nhân nhất định đến Hoa Lâm động bái phỏng Hoa Lâm động chủ, rồi sau đó sẽ đến Phượng Hoàng trung đô để gặp Vô Danh như đã hẹn.
Nghĩ xong Linh Duy Nhân lại bước nhanh trên con đường thiên lý.
Trăng vẫn sáng tỏ, soi rõ bước chân của người đi.
Linh Duy Nhân đang bước đi thì có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên:
_ Linh công tử! Xin công tử ngừng bước.
Linh Duy Nhân nghe người gọi liền ngừng lại, thấy một cô gái tuổi chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang bước đến. Cô gái đó bước đến gần Linh Duy Nhân thi lễ rồi nói:
_ Linh công tử! Tiểu thư của tôi có lời mời công tử ghé bước xuống thuyền ngắm trăng.
Linh Duy Nhân nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại hỏi:
_ Cho Linh Duy Nhân này được hỏi, tiểu thư của cô là ai? Vì sao lại mời Linh Duy Nhân này xuống thuyền ngắm trăng?
Cô gái trẻ chỉ cười tủm tỉm ra vẻ bí ẩn rồi nói:
_ Linh công tử nếu không phải gan con thỏ đế thì đi sẽ biết, nếu không công tử không đi cũng được?
Linh Duy Nhân nghe cô gái đó nói như vậy thì thấy chột dạ liền bảo với cô gái:
_ Phiền cô dẫn đường cho một chút.
Cô gái đó nghe Linh Duy Nhân nói như vậy mới quay người lại để bước đi vừa nói:
_ Linh công tử! Xin mời đi theo nô tỳ.
Linh Duy Nhân chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước đi. Linh Duy Nhân đi theo cô gái kia cho đến lúc nhìn thấy một con sông đó là dòng sông Long giang.
Sông Long giang bắt nguồn từ dãy Trường Sơn qua bao nhiêu thác ghềnh, làng mạc và chảy về nơi đây để xuôi ra biển.
Dòng sông nước xanh leo lẽo, giờ đây dưới ánh trăng vàng lại càng thêm đẹp, thêm thơ.
Hai bên bờ sông là những xóm làng an cư lạc nghiệp, nằm yên lặng sau lũy tre xanh dưới ánh trăng.
Dòng sông Long giang đêm nay mới huyền ảo làm sao?
Ánh trăng vàng lấp lánh trên mặt nước như muôn ánh vàng. Những bác thuyền chài vẫn làm việc siêng năng, cần mẫn trên sông, để sáng mai lên bờ đem bán kiếm ít gạo cho con trẻ.
Ở nơi bến sông vắng lặng là một con thuyền lớn đang neo đậu, đó là một con thuyền được trang hoàng lộng lẫy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top