Chương 14
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Một cái quán nhỏ bán hàng ăn là bún giò heo, bún bò, ở dưới cây bàng sum suê cành lá, Linh Duy Nhân và Vô Danh ghé vào đang thưởng thức những tô bún bò, bún giò heo một cách ngon lành, thì Linh Duy Nhân nói khẽ với Vô Danh.
_ Người huynh đệ! Có sát khí.
Vô Danh nghe Linh Duy Nhân nói như thế mới gật đầu, rồi đưa mắt nhìn quanh. Trong cái quán bán hàng ăn đó là vợ chồng già lão chủ quán, gương mặt hiền lành, phúc hậu đang niềm nở tiếp khách, chỉ vài khách nhân hiền lành, chân chất ngồi ăn bún giò, bún bò.
Vô Danh buông đũa liền đứng dậy nói:
_ Người huynh đệ! Người ta nói " trời đánh tránh bữa ăn" thế mà hai ta đang ăn, cũng chẳng được một bữa ăn ngon lành.
Linh Duy Nhân nghe thế liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Người huynh đệ, nếu không muốn, thì để cho Linh Duy Nhân này?
Linh Duy Nhân nói xong liền vác kiếm đi ra. Vô Danh thấy thế liền với lấy kiếm đuổi theo.
_ Ha! Ha! Ha! Người huynh đệ tham thế, định tranh lấy hết phần cho mình hay sao?
Linh Duy Nhân, Vô Danh, hai người bước ra trước quán bán hàng ăn, rồi đứng chờ ở nơi đó. Nhưng Vô Danh lại nói:
_ Người huynh đệ sát khí nặng đó, hai ta đến một đoạn nữa tránh cho lương dân vô tội bị vạ lây.
Trong lúc Linh Duy Nhân, Vô Danh đang trao đổi, thì trong cái quán bán hàng ăn, bà lão mới hỏi ông lão:
_ Ông nó ơi! Không biết có phải sáng nay tôi nấu không ngon, nên hai vị đó đang ăn chưa xong bữa đã bỏ đi?
Ông lão nghe bà lão hỏi như thế thì lắc đầu không hiểu, vì mọi người vẫn đang ăn ngon lành, cho đến miếng nước dùng cuối cùng, vì vậy ông lão mới bảo:
_ Có lẻ họ là khách nhân từ xa đến, nên không quen khẩu vị, chỉ có điều họ trả khá nhiều tiền.
Tuy ông lão nói với bà lão như vậy, nhưng Linh Duy Nhân, Vô Danh trong lúc vội vàng chẳng để lại tiền. Bà lão vốn đã quan sát thấy Linh Duy Nhân với Vô Danh ăn uống, nay nghe ông lão nói như thế cũng chỉ cười mà thôi.
Trong cái quán bán hàng ăn, bà lão vẫn cho thêm củi đun nồi nước dùng sôi sùng sục, còn ông lão vẫn đi lại dọn dẹp, lại nói chuyện với các vị khách, đang ngồi xì xụp tô bún giò hay bún bò.
Lúc này, Linh Duy Nhân với Vô Danh, hai người bước đến một đoạn đường khá xa cái quán bán hàng ăn, thì chống kiếm rồi đứng đợi, gương mặt của Linh Duy Nhân và Vô Danh co lại, vì họ biết địch thủ của họ rất mạnh. Sát khí càng lúc càng thêm gần và cũng chẳng để Linh Duy Nhân với Vô Danh chờ đợi lâu,
Một toán người với vũ khí sáng lóa đang lao đến.
Không! Phải nói một đội quân mặc áo choàng màu vàng, bịt kín mặt chỉ chừa có đôi mắt, tay cầm lưỡi hái Tử Vong.
Chúng là ai?
Linh Duy Nhân với Vô Danh nhìn nhau như tự hỏi, rồi lắc đầu bảo không biết.
Bọn người mặc áo choàng màu vàng kia lao đến trước Linh Duy Nhân với Vô Danh thì ngừng lại.
Chúng ngừng lại trong chốc lát, rồi một tiếng quát hỏi:
_ Hai ngươi là Linh Duy Nhân và Vô Danh?
Linh Duy Nhân với Vô Danh hai người cười ngạo nghễ nói:
_ Các ngươi đã tìm đúng người rồi đó.
_ Chúng ta đi chẳng thay tên đổi họ, quả thật là Vô Danh và Linh Duy Nhân.
Linh Duy Nhân với Vô Danh vác kiếm lên vai cười hỏi;
_ Các ngươi muốn gì ở nơi chúng ta?
Nhưng bọn chúng chỉ hét lên:
_ Thế các ngươi phải chết.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Bọn chúng lao đến, sát khí từ lưỡi hái Tử Vong tỏa ra lạnh lẽo và rét buốt.
Vô Danh nhìn thấy vậy chỉ cười khẩy, còn Linh Duy Nhân chỉ nói:
_ Muốn giết chúng ta đâu có dễ.
Linh Duy Nhân với Vô Danh hét lớn một tiếng, rồi vung kiếm lao vào bọn người mặc áo choàng màu vàng. Chiêu Văn cùng Long Tuyền lóe sáng.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên hồi, từng tiếng va chạm chan chát, tóe lửa nghe khô khốc, thật là rùng rợn làm cho những người khách ngồi ăn ở nơi cái quán bán hàng ăn, cũng phải bỏ đôi đũa mà nhìn nhau với ánh mắt lo âu.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Hai bên lao vào nhau như hai con thú say mồi đang cấu xé lẫn nhau.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng hô xung sát cứ vang lên, vang lên liên hồi cho đến khi mặt trời như thiêu như đốt đang chiếu sáng trên đỉnh đầu. Bụi bốc lên mù mịt xen lẫn với từng dòng máu chảy lênh láng khắp nơi, thành một thứ đất nhảo nhoét. Thế mà họ vẫn lao vào nhau như những con thú hoang dã điên cuồng. Thân người ngã xuống máu chảy lênh láng khắp nơi, họ vẫn hét lớn.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Lưỡi kiếm Long Tuyền với Chiêu Văn, lưỡi hái Tử Vong va chạm nghe khô khốc lạnh lẽo vào lúc chính ngọ.
Những thực khách trong cái quán bán hàng ăn, đưa mắt nhìn ra mà hồn xiêu phách lạc, chân tay run rẩy, chỉ biết ngồi yên lặng trong cái quán bán hàng ăn của ông bà lão mà chắp tay cầu trời khấn phật xin cho được bình yên, họ chỉ biết ngồi xích lại gần nhau.
Thế mới biết chiến tranh là tàn khốc, nên mới có thơ rằng:
_ Thương thay cái mạng này con còn
Đã vận anh hùng thời phải thế
Quạ kia đâu hồi kêu ba tiếng
Mẹ già, vợ trẻ khóc tiếc thương.
Trách ai gây nên sự việc này? Giang hồ mấy khi được thanh bình.
Linh Duy Nhân với Vô Danh tả xung hữu đột, giữa đám người mặc áo choàng màu vàng cho đến lúc chân tay rã rời, thì ngừng lại.
Linh Duy Nhân buông thõng tay kiếm, đứng yên lặng đưa mắt nhìn, giờ đây bọn người mặc áo màu vàng chỉ còn lại là những cái xác không hồn hoặc cùng lắm là những ánh mắt yếu ớt đang nhìn ánh dương quang rồi chìm vào giấc ngủ nghìn thu.
Mặt trời đỏ ối, đang từ từ bò xuống núi, hắt lên những tia nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày, làm cho những cánh rừng âm u, lặng lẽ càng thêm kì bí trong làn sương mỏng. Ở đâu đó là tiếng nai con lạc mẹ, kêu lên những tiếng lạc lõng, ngơ ngác giữa bóng hoàng hôn, ở gần nơi đó là tiếng gầm gừ của thú dữ.
Trận chiến đã kết thúc, nhưng vẫn nghe ở đâu đó là tiếng hô xung sát, tiếng la hét đang bay theo chiều gió mà đến nơi xa.
Chiều hoàng hôn nhuộm màu đỏ của máu, những chiến binh đã ngã xuống cho lí tưởng mà mình theo đuổi, vì lí tưởng của mình mà họ bất chấp tất cả mạng sống. Giờ đây chỉ còn lại hai người đang chống kiếm, đứng yên lặng nhìn bãi chiến trường Hai người đó là Linh Duy Nhân và Vô Danh, còn lại khắp nơi là là thân thể bọn người mặc áo choàng màu vàng nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau, chẳng nguyên vẹn hình thù, chân tay đút lìa, ruột gan lòng thòng.
Thật ghê gớm và tàn khốc.
Nhưng cũng thật đáng thương cho những người đã ngã xuống. Ánh trăng lúc này đang sáng tỏ, soi rõ những linh hồn của những người vừa nắm xuống, vất vưởng ở nơi đầu sông, cuối bãi, còn thân xác của bọn người mặc áo choàng màu vàng, thì thành bữa tiệc của loài thú ăn thịt hay bọn chim ăn xác và những mảnh xương còn lại sẽ trơ gan cùng tuế nguyệt.
Ánh trăng hôm nay thật đẹp biết bao, trăng vàng lồng lộng ở trên cao, nhưng ở nơi đây, bọn chim ăn xác chết từ nơi đâu, theo làn gió đưa mùi tanh tinh huyết mà bay đến nơi đây. Chúng bay đen đặc kín cả bầu trời, làm cho mấy con sói rừng với ánh mắt xanh lè, nhìn bữa tiệc sắp được đánh chén, mà chảy nước miếng.
Giữa đêm trăng đó, ở nơi đây. Bất chợt vang lên tiếng sáo du dương mà bi thương, ru hồn người nắm xuống ở nơi đây, cho dù là ai đi nữa, cũng là tinh huyết của cha mẹ sinh ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top