Chương 13

      Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
                          ***

Linh Duy Nhân cùng với Vô Danh lần hồi một thời gian, mới đến được nơi đây.
Một con đường đất đỏ dài hun hút, ở một nơi ít người qua lại, lại xuất hiện hai cái hàng quán bán đồ ăn. Một cái bán bánh canh vạc giường do cô gái còn trẻ trông nom, còn đối diện cái quán bánh canh là cái hàng quán bán bánh bột lọc nhân tôm.
Linh Duy Nhân lúc này đang đưa đẩy, trêu đùa với cô gái bán hàng ăn, thì bên kia Vô Danh cũng đang bước vào cái hàng bán bánh bột lọc nhân tôm của bà lão.
Bà già nhìn thấy Vô Danh liền hỏi:
_ Khách nhân! Khách nhân dùng bánh trần hay bánh bọc lá vậy?
Vô Danh đặt thanh kiếm Chiêu Văn lên bàn, rồi bảo:
_ Bà cứ cho luôn cả hai là hay nhất, nghe nói ở vùng này có thứ bánh này ăn rất ngon, ngon đến chết đi được.
Bà lão nghe Vô Danh nói như vậy, cũng chỉ chậm rãi nói:
_ Khách nhân! Xin mời ngồi, còn bánh xin hãy chờ một chút.
Bà lão lại than thở:
_ Trời buổi sáng đang lạnh, khách nhân chờ lão làm lại bánh cho nóng.
Một lúc sau.
Ở bên cái quán bánh canh vạc giường, Linh Duy Nhân ôm bụng chạy ra.
_ Vô Danh cứu ta với, ta đã trúng độc rồi, huynh cứu ta với.
Linh Duy Nhân vừa dứt lời, cứ ngỡ Vô Danh chẳng sao sẽ cứu mình, nào ngờ đâu Vô Danh cũng không khác Linh Duy Nhân là mấy. Vô Danh cũng ôm bụng chạy ra.
_ Linh Duy Nhân huynh đệ! Vô Danh này cũng không khác gì người huynh đệ.
Vô Danh nói xong liền ôm lấy bụng mà la lớn:
_ Đau! Đau quá, chết mất thôi.
Linh Duy Nhân, Vô Danh, hai người ôm lấy bụng lăn qua lăn lại giữa đường.
Lúc này, từ trong hai cái quán bán hàng ăn là cháo bánh canh vạc giường, bánh bột lọc nhân tôm, hai nhân ảnh lao ra. Hai nhân ảnh vừa lao đến, thì tiếng cười vang lên.
_ Ha! Ha! Ha! Hai ngươi làm sao thoát được bàn tay của Từ Mẫu Độc Nương này?
Bà lão vừa lúc nãy chân tay run rẩy, phải chống gậy, thế mà giờ đây là một bà già với đôi mắt gian xảo và cái mũi dài đanh ác. Từ Mẫu Độc Nương lúc này lại bảo với cô gái.
_ Đồ nhi chúng ta lập công lớn rồi.
Linh Duy Nhân nghe Từ Mẫu Độc Nương nói như thế, thì vừa ôm lấy bụng vừa hỏi:
_ Từ Mẫu Độc Nương! Tuy ngươi dùng độc, nhưng chúng ta cũng không phạm đến đường đi của sư đồ các ngươi, thế sao các ngươi lại dùng độc với chúng ta? Vì sao lại như thế hả Từ Mẫu Độc Nương, ngươi hãy nói đi, nói đi, cho dù có chết chúng ta chết cũng biết vì sao mà chết?
Từ Mẫu Độc Nương nghe Linh Duy Nhân và Vô Danh là kẻ sắp chết, nên cũng không cần phải giấu diếm liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Hai ngươi sắp chết, ta có nói cũng không sợ, đó là chủ nhân của Anh Hùng lâu.
Vô Danh và Linh Duy Nhân nghe như vậy đồng thanh kêu lên.
_ Anh Hùng lâu sao? Nhưng chủ nhân là ai?
Từ Mẫu Độc Nương lúc này chỉ lắc đầu:
_ Thật ra là ai, chính ta cũng không biết, chỉ biết giết được hai ngươi, ta sẽ được thưởng một trăm thỏi vàng.
Từ Mẫu Độc Nương nói xong thì cười lớn, rồi bảo với cô gái:
_ Ha! Ha!Ha! Đồ nhi! Hãy giết chúng, lấy Long Tuyền, Chiêu Văn kiếm đi giao nộp, khi đó chúng ta tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. Từ Mẫu Độc Nương này, phải mua vài trăm nam nhân để hưởng thụ.
Cô gái là đồ nhi của Từ Mẫu Độc Nương nhìn Linh Duy Nhân với ánh mắt tiếc rẻ, một nam nhân điển trai.
Từ Mẫu Độc Nương thấy đồ nhi của mình, nhìn Linh Duy Nhân với ý tiếc rẻ như thế, thì đưa tay cốc một cái:
_ Ngươi tiếc làm gì kia chứ?
Tuy rằng Từ Mẫu Độc Nương bảo như vậy, nhưng giờ lại nói:
_ Nói thật Từ Mẫu Độc Nương này nhìn chúng cũng có ý tiếc, nhưng chúng là kho vàng của chúng ta, rồi đây ta sẽ chia vàng cho ngươi, khi có vàng trong tay khi đó ngươi tha hồ mà lựa chọn mỹ nam.
Cô gái vẫn còn tiếc rẻ, nhìn Linh Duy Nhân một cái, rồi nói:
_ Xin đa tạ sư phụ.
Nhưng sư đồ Từ Mẫu Độc Nương đã mừng hơi sớm, chúng nào lấy được Long Tuyền và Chiêu Văn kiếm, mà chính chúng đã bị Long Tuyền và Chiêu Văn kiếm chém chết.
Linh Duy Nhân và Vô Danh xuất kiếm và thu chiêu chỉ trong chớp mắt. Hai ánh kiếm lóe lên, dòng máu đỏ tuôn ra, thầy trò Từ Mẫu Độc Nương tròn mắt ngạc nhiên như không hề tin, trên đời này có người đã dùng độc của Từ Mẫu Độc Nương mà chẳng hề hấn gì cả. Từ Mẫu Độc Nương đã hạ độc vào thức ăn của hai người, vốn là loại độc không màu, không vị, thế mà giờ đây hai người đang đứng trước mặt đang nở nụ cười đắc ý.
Từ Mẫu Độc Nương kêu lên:
_ Các ngươi! Các ngươi!
Thầy trò Từ Mẫu Độc Nương nói xong liền gục xuống mặt đất, hồn lìa khỏi xác.
Vô Danh nhìn thân xác của Từ Mẫu Độc Nương rồi bảo:
_ Các ngươi muốn hại ai, thì cũng phải chuẩn bị cho chu đáo, ai đời nơi cái đường vắng người qua lại, lại có hai cái quán bán hàng ăn mới tinh, nhìn là biết vừa dựng lên. Khi vào, chúng ta chỉ cần làm cho các ngươi chẳng để ý, làm như ăn phải hàng quán và trúng độc của hai ngươi, chỉ tiếc chẳng biết được ai là chủ nhân thực sự trong việc thuê giết chúng ta. Anh Hùng lâu sao? Việc đó đã chắc.
Vô Danh nói xong lại bảo:
_ Linh huynh đệ! Chúng ta đi thôi.
Vô Danh và Linh Duy Nhân nhìn nhau mà cười lớn, rồi lên đường.
Thế mới biết.
_ Giang hồ đường dài, xa hun hút
Kế gian lại lắm, độc mưu nhiều
Giai nhân, người đẹp nhiều vô kể
Nhìn ánh trăng khuya nhớ cố nhân.
Linh Duy Nhân vừa đi, vừa tức cảnh sinh tình mà ngâm nga.
Vô Danh đi bên cạnh thấy vậy liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Linh huynh đệ, huynh đệ đang nhớ đến ai thế? Có lẽ người huynh đệ đang nhớ vị Hồng muội muội của mình?
Linh Duy Nhân lúc này nhìn Vô Danh cười nói:
_ Người huynh đệ không phải cũng đang nhớ đến nàng Liễu Hạ Như đó  sao? Không lẻ người huynh đệ nói rằng mình không nhớ?
Linh Duy Nhân nói xong lại hỏi:
_ Người huynh đệ còn rượu đó chứ?
Vô Danh gật đầu:
_ Gì chứ, rượu thì làm sao thiếu được.
Linh Duy Nhân và Vô Danh vừa nói chuyện, vừa bước đi, vừa nhấp từng ngụm rượu ngon.
Hai người cứ đi mãi cho đến lúc.
Dưới cây bàng nhành lá sum suê tỏa bóng mát, che cho một cái quán nhỏ được lợp bằng tranh đã ngã màu.
Một cái quán nhỏ bán bún giò heo.
Linh Duy Nhân và Vô Danh đang đi từ xa đã trông thấy. Linh Duy Nhân mới bảo với Vô Danh.
_ Vô Danh! Người huynh đệ nghĩ sao, chứ cái bụng của Vô Danh này đã không chịu nổi rồi?
Vô Danh nghe vậy thì cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Vô Danh này cũng nào hơn người huynh đệ kia chứ? Chúng ta phải vào, vào ăn cho no bụng.
Linh Duy Nhân và Vô Danh bước vào, kéo ghế ngồi xuống một cái bàn còn trống. Lúc này một lão già bước tới.
_ Hai vị dùng heo hay bò?
Vô Danh nghe thế mới bảo:
_ Lão ông! Cho chúng cháu cả hai loại.
Lão ông quay vào trong bếp gọi lớn:
_ Bà ơi! Cho hai khách nhân này hai giò heo trước bà ơi! Sau đó thêm hai bò nữa nghe bà.
Một lát sau, một bà già bê ra cho Linh Duy Nhân và Vô Danh hai tô bún giò.
Vô Danh lúc này húp lấy húp để, lại lên tiếng khen, lại hỏi Linh Duy Nhân.
_ Ngon! Ngon! Linh Duy Nhân huynh đệ! Người huynh đệ dùng được mấy tô lớn?
Linh Duy Nhân cười bảo:
_ Không nhiều, chỉ vài mươi tô lớn mà thôi.
Vô Danh lắc đầu:
_ Hôm nay người huynh đệ lại bốc phét nữa sao? Thật là trời đất có lúc cũng thay đổi.
Linh Duy Nhân chỉ cười trừ:
_ Lão ông! Cho thêm hai bát bò nữa đi?
Vô Danh lúc này bảo với Linh Duy Nhân.
_ Linh Duy Nhân huynh đệ! Thức ăn ở đây ngon quá, lần sau có dịp, chúng ta sẽ ghé lại nơi đây mới được.
Nhưng lúc này Linh Duy Nhân nói khẽ.
_ Vô Danh! Có sát khí.
Vô Danh đưa mắt nhìn quanh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top