Chương 12
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
***
Quả thật là Linh Duy Nhân cùng với Vô Danh ra ngõ gặp chuyện. Ở nơi cây cầu Thanh An bắc qua sông Hồng giang, chân cầu làm bằng gỗ lim ở rừng sâu bóng loáng. Trên được lợp bằng ngói đỏ thắm, có gắn hai con Long Phụng, nền cầu lát bằng gỗ mít vàng óng ả.
Xe hai ngựa kéo, đều đi qua lại như đi trên đường bằng phẳng. Dân hai bên bờ sông Hồng giang nhờ đó mà giao thương, đi lại thuận tiện dễ dàng.
Nhưng giờ đây, ở nơi cái cầu Thanh An đó, bọn Anh Hùng lâu đang bất chấp tất cả mạng sống, đang ào ạt tấn công Linh Duy Nhân và Vô Danh.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Ánh sáng chết chóc của vũ khí lóe lên dưới đêm trăng. Chúng nhe răng, múa vuốt, như những con thú hoang dại lao đến.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao những người luôn miệng nói xả thân vì nghĩa, trừ ma, vệ đạo, giờ đây lấy đông hiếp ít, xem hai chàng trai trẻ như kẻ thù chẳng đội trời chung, cần phải tiêu diệt.
Vì sao lại như vậy? Nào ai biết được?
Chúng tấn công, thì ta đánh trả, luật muôn đời như thế, cho dù đôi lúc mạnh yếu khác nhau.
Long Tuyền, Chiêu Văn lóe sáng liên tục, trong tay của Linh Duy Nhân và Vô Danh.
Thân người ngã xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi trên mặt cầu.
Kinh khiếp thay! Quỷ khóc thần sầu!
Ánh nhật nguyệt cũng phải lu mờ.
Thế mà bọn chúng vẫn lao đến như con thiêu thân.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Ánh sáng của vũ khí lóe lên trong đêm trăng. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo. Máu rơi, thân người ngã xuống dưới lưỡi kiếm Long Tuyền và Chiêu Văn, cứ như cây chuối non bị phạt ngang.
Bọn Anh Hùng lâu gục xuống, chúng gục xuống, gục xuống đến người cuối cùng.
Bãi chiến trường giờ đây dưới ánh trăng vàng là xác người bị chém đứt lìa, vương vãi khắp nơi, nào là vũ khí bị gãy, nào là gan ruột lòng thòng, lại chẳng một tiếng động. Chúng chấp nhận và chúng im lặng, thế nhưng chúng vì cái gì mà bán mạng như vậy.
Giờ đây chỉ có ánh trăng vàng đang lơ lửng trên cao, đang chiếu sáng một bãi chiến trường kinh hoàng và tàn nhẫn.
Ánh trăng vàng vẫn chiếu sáng từng li, từng tí xuống nhân gian, xua đi bóng tối đem lại một đêm trăng đẹp cho các vị thi nhân uống rượu, ngắm trăng, mà phóng bút đề thơ.
Lúc này Linh Duy Nhân và Vô Danh lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi tự hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Vì cái gì mà chúng phải liều mạng như vậy?
Chúng liều mạng một cách điên cuồng nào ai biết?
Vô Danh lắc đầu bảo Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Ngươi có hiểu chuyện gì vừa xảy ra hay không?
Linh Duy Nhân cười bảo.
_ Ta cũng không hiểu nổi.
Linh Duy Nhân và Vô Danh đưa mắt nhìn nhau mà ngao ngán, cho cái lũ người tự xưng là anh hùng chính nghĩa, trừ ma, vệ đạo kia.
Linh Duy Nhân đang suy nghĩ về bọn người này, thì Vô Danh bảo:
_ Linh huynh đệ! Ngươi xem kìa.
Theo hướng tay chỉ của Vô Danh, Linh Duy Nhân nhìn thấy mấy tầng lầu của Anh Hùng lâu đang cháy đỏ sáng một góc trời.
Linh Duy Nhân và Vô Danh đưa mắt nhìn nhau, rồi vác kiếm lên đường.
Là một âm mưu của kẻ nào đó, hay chỉ là tình cờ, chỉ biết Linh Duy Nhân và Vô Danh nhằm hướng núi Phượng Hoàng mà tiến bước.
Đang đi Vô Danh nhìn Linh Duy Nhân và cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha!
Linh Duy Nhân nhìn thấy Vô Danh cười lớn như vậy liền hỏi:
_ Vô Danh huynh đệ! Người huynh đệ cười gì Linh Duy Nhân này thế?
Vô Danh lại bảo:
_ Nhìn huynh đệ như vậy, người ta không khiếp vía mới lạ.
Linh Duy Nhân lúc này nhìn qua Vô Danh mà cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Vô Danh huynh đệ! Huynh đệ cũng nhìn lại mình xem.
Linh Duy Nhân và Vô Danh nhìn nhau mà cười lớn.
Thật là đúng như vậy.
Vô Danh và Linh Duy Nhân giờ đây cứ như hai thây ma biết đi, máu loang lổ cả áo quần, không làm cho thường nhân trông thấy khiếp sợ, đến chết ngất mới lạ.
Linh Duy Nhân và Vô Danh ngừng lại, tìm chỗ có nước, rửa hết vết máu, thay đổi y phục rồi lại lên đường.
Vô Danh nhìn Linh Duy Nhân rồi bảo:
Được! Nhìn cũng tươm tất, người huynh đệ làm một ngụm chứ?
_ Kim Long nước Long Tuyền?
Vô Danh cười lớn:
_ Ha! Ha! Người huynh đệ cũng thính mũi đó chứ? Uống không?
Linh Duy Nhân cười nói:
_ Không lẻ chẳng uống, để người huynh đệ dành phần sướng hết sao?
Linh Duy Nhân cầm lấy bầu rượu Kim Long làm một hơi dài.
Vô Danh thấy thế thì kêu lên.
_ Ê! Ngươi làm ít thôi, để lại cho ta một ít.
Linh Duy Nhân đưa trả bầu rượu cho Vô Danh.
_ Huynh đệ lo gì, còn nhiều lắm.
Vô Danh với tay cầm lấy bầu rượu đưa lên miệng uống một ngụm rồi cười bảo:
_ Khoái! Khoái! Khoái quá!
Linh Duy Nhân cứ thế mà bước, họ cười nói rôm rả và tiến bước. Nhưng họ nào biết đâu gian khổ và những âm mưu thâm độc đang chờ đón họ.
Mà cho dù có biết họ vẫn tiến bước, cho dù đó là hang hùm, hổ huyệt.
Trời ban mai vừa ló dạng, chiếu ánh dương quang lên những giọt sương mai đang long lanh trên cành cây, ngọn cỏ.
Đám mây như ngũ quên, đang biếng nhác từ từ bò quanh triền núi. Không gian với cái lạnh buốt của buổi sáng. Ánh nắng ấm áp đang xua tan đi cái lạnh buốt của buổi sáng, làm cho người đi, ít đi cái cảm giác lạnh buốt ở nơi núi cao.
Từng bông hoa Trinh Nữ, ở hai bên vệ đường, đang khoe sắc, e thẹn xen lẫn với chiếc lá còn đọng hạt sương.
Con đường đất đỏ dài hun hút, chẳng có người qua lại, nếu có thì chỉ có hai người đang tiến bước, đó là Linh Duy Nhân và Vô Danh.
Ở gần triền đồi, là hai cái quán mới tinh, vừa được dựng lên, còn thơm mùi tranh, tre, nứa, lá.
Từ hai cái quán đó vang lên tiếng rao:
_ Bánh canh vạc giường đây.
_ Bột lọc nhân tôm đây.
Đứng trước quán bánh canh vạc giường là một cô gái, trong bộ quần áo hoa đang đứng mời mọc khách qua đường.
Bên kia đối diện với cái quán bánh canh vạc giường là cái quán bột lọc nhân tôm của một bà lão trong chiếc áo lam lũ, tay chống gậy trúc.
Vô Danh và Linh Duy Nhân sau một thời gian rong ruổi mới tới nơi đây.
Vô Danh chống kiếm nhìn quanh rồi hỏi:
_ Người huynh đệ! Ngươi thích bánh canh vạc giường hay là bánh bột lọc nhân tôm.
Linh Duy Nhân nhìn quanh cười nói:
_ Bột lọc nhân tôm ư! Bột lọc ăn nặng bụng, Linh Duy Nhân thích bánh canh vạc giường, còn người huynh đệ thích gì?
Vô Danh đưa mắt nhìn trời, rồi bảo:
_ Người huynh đệ không ưa bột lọc, thì để ta.
Vô Danh cùng Linh Duy Nhân cười lên ha hả, từng người vào cái quán mình đã chọn.
Cô chủ hàng cháo, thấy Linh Duy Nhân bước vào, liền đon đả mời chào.
_ Khách nhân dùng loại thường hay loại thượng hạng?
Linh Duy Nhân kéo ghế ngồi xuống, lấy ống đũa so từng chiếc, rồi nói:
_ Cô chủ! Cho loại thượng hạng thêm ít trứng gà nữa, nhanh cho một cái, đang đói.
Cô ả hàng cháo, liếc mắt đưa tình, nhìn Linh Duy Nhân nhoẻn miệng cười duyên rồi bảo:
_ Có ngay! Có ngay! Khách nhân đi đâu mà vội mà vàng như vậy? Làm như cứ như sắp chết đói đến nơi rồi ấy.
Linh Duy Nhân nghe vậy liền nói.
_ Có việc gấp, cần phải về nhà để nhờ người nhà đi chạm ngõ.
Cô hàng cháo bánh canh nghe vậy, thì ngừng tay lại hỏi:
_ Chạm ngõ là việc hỉ, không biết con gái nhà ai được chàng đưa nàng về dinh.
Linh Duy Nhân vừa so so chiếc đũa vừa cười nói:
_ Không phải ai xa lạ, mà ngay trước mắt.
Cô hàng cháo nghe vậy, liền cười tít mắt.
_ Khách nhân thật hay đùa, kẻ hàng cháo này làm gì mà có diễm phúc như vậy.
Linh Duy Nhân đưa đẩy với cô hàng cháo , thì....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top