Chương 11
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
***
Linh Duy Nhân đi theo Vô Danh đến một nơi, một nơi có tên gọi là Bách Hoa Lâu. Giờ đây Linh Duy Nhân khoác một chiếc áo màu xanh được hai vị Hạ Lan, Thu Lan chuẩn bị cho.
Vô Danh nhìn Linh Duy Nhân rồi nói:
_ Được! Được!
Vô Danh mỉm cười bảo:
_ Đi theo ta.
Linh Duy Nhân đi theo Vô Danh đến một căn phòng ở nơi đó có một mâm rượu thịt thịnh soạn. Trên bàn tiệc có hai con tôm hùm lớn, hai con cua Hạ Long, một đĩa bê non, một con vịt quay, một con gà xé phay, một tô chân giò heo hầm măng và cái không thể thiếu là rượu Kim Long.
Vô Danh lúc này mới cười ha hả:
_ Người huynh đệ! Ngươi mệt cả đêm rồi. Giờ là đến lúc người huynh đệ cần phải nghĩ ngơi nhé.
Vô Danh cầm lấy bình rượu rót ra chén.
_ Người huynh đệ! Uống cạn! Uống cạn nào.
Linh Duy Nhân tạm gác lại một nỗi nhớ nàng Hồng Oanh Oanh, chỉ chú tâm ăn uống và nói chuyện nhân tình thế thái với Vô Danh thật là tương đắc.
Ở Bách Hoa Lâu.
Bên cạnh mâm rượu thịt, thịnh soạn, Vô Danh và Linh Duy Nhân vô cùng tương đắc, đánh chén mãi, hết bình rượu Kim Long.
Vô Danh lúc này mới gọi lớn:
_ Hạ Lan! Thu Lan! Lấy cho Vô Danh một hũ rượu Kim Long lớn nữa, chứ bình nhỏ uống chẳng đã.
Vô Danh lúc này mới hỏi Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ thấy rượu Kim Long ở nơi đây như thế nào?
Linh Duy Nhân nghe hỏi mỉm cười nói:
_ Linh Duy Nhân thấy rượu ở nơi đây ngon hơn ở nơi khác. Rượu uống vào còn thơm ở nơi miệng, lạnh như nước suối, nhưng lại thơm mùi hoa quế, hoa nhài, một loại rượu uống rồi chẳng thể nào quên.
Vô Danh, Linh Duy Nhân đang trao đổi về rượu Kim Long ở nơi Bách Hoa Lâu, thì lúc đó Bách Hoa Tiên Tử bước vào.
_ Thật tình là hai cái hũ chìm, Vô Danh sắp có việc cho ngươi đây rồi.
Bách Hoa Tiên Tử bảo Vô Danh xong liền quay sang Linh Duy Nhân.
_ Linh thiếu hiệp ra giang hồ lần này, là ý gì? Có thể cho Bách Hoa Tiên Tử này biết được không?
Linh Duy Nhân nghe hỏi liền đứng dậy mà thưa.
_ Dạ thưa Tiên Tử, lần này ra giang hồ, tiểu bối được lệnh của ân sư, điều tra vụ án nhà họ Bạch, xem tung tích của bọn Tử Vong môn, giờ đây đang ở nơi đâu?
_ Vụ án nhà họ Bạch sao?
Bách Hoa Tiên Tử nhíu mày hỏi:
_ Thế thì thiếu hiệp đã điều tra đến đâu rồi? Có tung tích gì của bọn Tử Vong môn hay không?
Linh Duy Nhân lắc đầu:
_ Dạ thưa Tiên Tử! Chưa có gì cả, lúc đó tiểu bối đến gia trang họ Bạch, chỉ thấy một tòa phế viện,cỏ mọc um tùm, dây leo chằng chịt với xương trắng mà thôi.
Như nhớ chuyện gì, Linh Duy Nhân liền nói thêm.
_ Lúc đó tiểu bối, thấy một bóng đen đang ở trên tán cây theo dõi, nhưng đến gần lại chẳng thấy ai? Thế mà giờ đây vị sư muội lại chẳng biết ở nơi đâu?
Nhìn giọng nói có vẻ đượm buồn của Linh Duy Nhân, Bách Hoa Tiên Tử mới bảo:
_ Linh thiếu hiệp cứ an tâm, theo tin Bách Hoa Tiên Tử này có được vị sư muội của Linh thiếu hiệp cùng với cha con họ Diệp giờ đây vẫn bình an.
Linh Duy Nhân nghe vậy liền chắp tay mà nói:
_ Xin đa tạ Tiên Tử đã quan tâm.
Bách Hoa Tiên Tử phẩy tay ra hiệu Linh Duy Nhân không cần phải khách sáo.
_ Linh thiếu hiệp chỉ là chút chuyện nhỏ chẳng cần phải bận tâm.
Bách Hoa Tiên Tử nói xong liền quay sang Vô Danh.
_ Vô Danh! Nhà ngươi có việc phải làm, vừa có tin của con bé Liễu Hạ Như gửi về. Bọn Bạch Âm giáo, Hồng giáo, Hoàng giáo đang tụ tập về núi Phượng Hoàng, ngươi hãy đến đó một chuyến để nắm bắt tình hình, không những thế còn phải để ý bọn Anh Hùng lâu nữa?
Bách Hoa Tiên Tử nói xong thì than thầm, răng nghiến chặt, mà tự nhủ trong lòng.
_ Tử Vong môn! Tử Vong môn! Các ngươi ở nơi đâu?
Vô Danh thì lúc này đang nóng lòng về nàng Liễu Hạ Như mới hỏi:
_ Tiên Tử! Nàng Liễu Hạ Như giờ đây có phải đang ở núi Phượng Hoàng hay không?
Bách Hoa Tiên Tử lúc này nghiêm nét mặt nói:
_ Ngươi đó! Nóng ruột rồi phải không?
Nhưng giờ không phải lúc, ngươi sửa soạn đi ngay trong đêm.
Bách Hoa Tiên Tử nói xong liền quay sang Linh Duy Nhân.
_ Linh thiếu hiệp có mắc việc gì không? Hay Linh thiếu hiệp đi cùng với Vô Danh được không?
Linh Duy Nhân suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Tiểu bối xin vâng lời Tiên Tử.
Bách Hoa Tiên Tử lúc này mới gọi lớn:
_Thu Lan! Hạ Lan! Chuẩn bị cho Vô Danh và Linh thiếu hiệp lên đường.
Đêm nay trăng sáng tỏ.
Trên đường có hai tay kiếm đang cùng nhau đồng hành, họ mang tay nãi, vai mang kiếm. Trước mắt họ là cây cầu Thanh An bắc qua sông Hồng giang. Vô Danh lúc này mới bảo với Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Ngươi bước nhanh một chút có được không?
Linh Duy Nhân nghe vậy thì bảo:
_ Vô Danh! Người huynh đệ nóng lòng gặp người trong mộng, nàng Liễu Hạ Như rồi phải không?
_ Ngươi thì không chắc.
Vô Danh nói xong liền cười rộ.
Nhưng trước cây cầu Thanh An là một đám người đang đứng, lố nhố với vũ khí sáng quắc dưới đêm trăng.
Một tiếng quát lớn vang lên trong đêm trăng.
_ Đứng lại!
Linh Duy Nhân và Vô Danh liền đứng lại. Vô Danh đưa mắt nhìn lom lom rồi cười khẩy.
_ Ai vậy? Thì ra là các vị ở nơi Anh Hùng lâu.
Vô Danh hỏi xong liền cười lớn hỏi:
_ Bạch Phát Tiên Cô! Trúc Trượng Lão Ông! Linh Sơn Đà chúa! Các vị không ở nơi cái lầu cao nhất của Anh Hùng lâu mà hưởng phúc, hưởng phước, sao đang đêm lại kéo bè, kéo cánh, lại đem cả lũ ngăn cản đường đi của người là cớ làm sao?
Vô Danh nói xong, liền quay sang Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Chúng ta ra ngõ gặp việc rồi?
Vô Danh vừa nói xong, không ngờ bọn Anh Hùng lâu cầm lấy vũ khí lao đến, bất kể sống chết.
Chúng hét lên:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Bọn người Anh Hùng lâu, nhằm Vô Danh và Linh Duy Nhân và vung vũ khí chém xuống.
Không lẻ phải đứng yên lặng mặc cho bọn chúng chém giết?
Cây cầu Thanh An bắc qua sông Hồng giang. Chân trụ làm bằng gỗ lim ở nơi rừng sâu bóng loáng. Trên được lợp bằng ngói đỏ thắm, có gắn đôi Long Phụng, nền cầu được lát bằng gỗ mít vàng óng.
Xe hai ngựa đều qua lại như đi trên bộ. Dân hai bên bờ nhờ đó mà giao thương đi lại trao đổi hàng hóa dễ dàng.
Nhưng giờ đây, ở nơi đó, bọn người Anh Hùng lâu, đang ào ạt tấn công, bất chấp sống chết. Chúng lao vào hai chàng kiếm khách trẻ tuổi, như muốn ăn tươi nuốt sống.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Ánh sáng của vũ khí lóe lên dưới đêm trăng. Chúng như những con mãnh thú, nhe răng, múa vuốt xông tới nơi hai chàng kiếm khách trẻ tuổi.
Tại sao? Tại sao?
Những người luôn miệng nói rằng; xã
thân vì nghĩa, trừ ma, bảo vệ đạo, giờ đây xem hai chàng Vô Danh, Linh Duy Nhân như kẻ thù chẳng đội trời chung.
Nào ai biết được rằng là vì sao?
Chúng tấn công, thì ta đánh trả, luật muôn đời như vậy, dù đôi lúc mạnh yếu khác nhau.
Long Tuyền và Chiêu Văn kiếm, lúc này lóe sáng. Hai thứ ánh sáng trong tay của hai chàng trai trẻ Linh Duy Nhân và Vô Danh lóe lên liên tục.
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên tục dưới ánh trăng vàng, nghe khô khốc lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.
Tiếng hô xung sát, vang vọng dưới đêm trăng.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Thân người ngã xuống, máu chảy lênh láng, khắp mặt cầu Thanh An.
Kinh khiếp thay! Quỷ khóc thần sầu.
Ánh nhật nguyệt cũng phải lu mờ.
Thế mà bọn người Anh Hùng lâu vẫn xông đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top