Chương 10
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
***
Linh Duy Nhân sau một trận kịch chiến với bọn Bạch Âm giáo đang đi về hướng Anh Hùng lâu, nào ngờ đang đi thì thấy chàng Vô Danh đang ngồi vắt vẻo trên nhành cây, lại gặp các vị danh tiếng trên cái lầu cao chót vót của Anh Hùng lâu, như Bạch Phát Tiên Cô, Linh Sơn Đà chúa, Nam Trúc Lão Ông cùng toàn thể anh hùng nghĩa hiệp ở Anh Hùng lâu. Lấy tiếng lo sợ Linh Duy Nhân vì còn nhỏ tuổi, không giữ được Long Tuyền kiếm, trước sự nhìn ngó của bọn tà ma ngoại đạo, luôn thể mời Linh Duy Nhân vào Anh Hùng lâu làm khách.
Người giang hồ có câu " kiếm còn người còn, kiếm mất thân vong" thế mà bọn người đó lại muốn Linh Duy Nhân giao Long Tuyền kiếm, chẳng khác gì bảo chàng chết đi, mời vào làm khách ở Anh Hùng lâu, hay vào đó để chịu sự quản thúc, giam cầm.
Mọi thứ Linh Duy Nhân đều không chịu. Lúc này, Vô Danh nhảy xuống đứng bên cạnh Linh Duy Nhân và cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Các vị không ở cái lầu cao nhất của Anh Hùng lâu mà hưởng phúc, hưởng phước. Sao lại còn đến nơi đây để bắt người huynh đệ của ta giao kiếm?
Bạch Phát Tiên Cô nghe thế thì quát lên:
_ Ngươi là cái thứ gì mà lên tiếng ở nơi đây?
Vô Danh chống kiếm nói:
_ Hừ! Cái thứ gì cũng không thừa lúc người ta cô thân, cô thế mà cướp lấy tài vật của người khác. Còn ta là ai các ngươi không biết cũng được, nhưng ta cũng có một thanh kiếm, không biết các ngươi có muốn lấy hay không?
Vô Danh nói xong liền xuất kiếm chém vào cái cây lớn bằng một người ôm, ánh kiếm lóe lên, thân cây to như thế mà vẫn còn đứng yên lặng. Một tên trong bọn người Anh Hùng lâu kia, thấy thế liền bước đến đưa tay xô khẽ một cái, thì cái cây ấy ngã xuống đánh rầm.
Bọn người Anh Hùng lâu im lặng một lúc, thì có kẻ kêu lên.
_ Chiêu Văn! Chiêu Văn kiếm!
Quả thật là đúng như vậy, thanh kiếm trong tay của Vô Danh là thanh Chiêu Văn kiếm, tương truyền là của một chàng lãng tử giang hồ, cách đây đã mấy trăm năm.
Vô Danh xuất kiếm rồi thu kiếm lại, rồi cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Các vị thấy rồi đó, nhưng Vô Danh này sẽ không nhân nhượng như vị huynh đệ này đâu?
Vô Danh bước đến trước mặt bọn Linh Sơn Đà chúa, Nam Trúc Lão Ông, Bạch Phát Tiên Cô, tay cầm chặt thanh Chiêu Văn kiếm, mắt nhìn thẳng vào bọn chúng. Im lặng, mọi thứ im lặng, không khí như cô đặc lại.
Bất chợt Linh Sơn Đà chúa quát lớn:
_ Lui!
Tất cả bọn người Anh Hùng lâu đều lặng lẽ rút lui chẳng gây một tiếng động. Linh Duy Nhân lúc này bước đến gần bên Vô Danh.
_ Đa tạ người huynh đệ thì đã xảy ra một trận mưa tanh, gió máu, mà cái đó thì Linh Duy Nhân không muốn chút nào?
Vô Danh cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Biết vậy nhưng việc không ngừng thì cũng chịu. Linh Duy Nhân! Vô Danh chỉ muốn cùng người huynh đệ say một bữa mà thôi. Đi! Chúng ta đến nơi đây, người huynh đệ cũng cần một chỗ để tắm rửa thay quần áo nữa chứ?
Thế là Linh Duy Nhân đi theo Vô Danh. Hai người phi thân như một làn khói mỏng.
Chiêu Văn đã sánh bước cùng Long Tuyền. Giang hồ đất Việt sẽ nổi sóng?
Bách Hoa lâu là một tòa kĩ viện to lớn nằm ở trung tâm con đường thiên lý, từ nam ra bắc, từ miền xuôi lên miền ngược, từ đồng bằng lên miền núi.
Khách giang hồ hay những tay đại tài chủ thường ghé lại nơi đây để thay tài đổi vận, muốn gì có nấy.
Những tay nhiều tiền, lắm bạc muốn sắc có sắc, muốn đánh bạc có đánh bạc. Ca kỉ thanh lâu khắp miền đều đổ về đây, nhưng nức tiếng nhất trong Bách Hoa lâu là nàng Liễu Hạ Như.
Nàng Liễu Hạ Như xinh đẹp tuyệt trần, nước da của nàng trắng như trứng gà bóc, sống mũi dọc dừa, đôi mắt long lanh như chim bồ câu, dưới làn mi cong vút, lông mày lá liễu, miệng chúm chím anh đào, đôi môi mọng đỏ, răng nàng trắng và đều như hạt ngô non, cổ cao ba ngấn, tóc buông xõa theo sóng lưng, dáng người thướt tha, cứ như tiên nữ đang hát múa. Nàng cất tiếng hát, điệu múa làm say lòng khách giang hồ, hay là những tay đại tài chủ.
Ở Bách Hoa lâu, nào chỉ có vậy? Mà còn có rượu Kim Long, rượu Kim Long trong vắt như nước suối Long Tuyền, lại sủi tăm lại được nấu bằng chính nước suối Long Tuyền, được các cô gái xinh đẹp cất công đi lấy về.
Rượu ngon, gái đẹp say lòng khách giang hồ hay các vị tài chủ lắm của, nhiều tiền.
Khi chàng Vô Danh và Linh Duy Nhân, ở trước tòa thanh lâu, là lúc thanh lâu không có khách ghé vào, cũng là lúc các bông hoa tươi thắm đang nghĩ ngơi. Sau một đêm đem lại tiếng cười, lời hát giải sầu, giải khổ cho các vị lắm tiền, nhiều bạc hay khách giang hồ mệt mỏi nghĩ chân.
Vô Danh đưa chàng Linh Duy Nhân vào trong, đến một tòa biệt viện nằm riêng rẽ trong Bách Hoa lâu.
Tòa biệt viện nằm riêng rẽ, được trang trí xung quanh là những chậu cây cảnh to lớn, với những hình thù độc đáo, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy những tay kiếm thủ đang âm thầm bảo vệ, canh gác.
Vô Danh cùng với Linh Duy Nhân đang đứng trước căn biệt viện, thì có người nói vọng ra.
_ Vô Danh! Ngươi lại tới tìm con bé Liễu Hạ Như sao? Giờ đây con bé không có ở nơi đây, nơi Bách Hoa lâu này, ta đã phái nó đi làm công chuyện rồi.
Vô Danh nghe vậy, thì chắp tay mà nói:
_ Bách Hoa Tiên Tử! Vô Danh không có ý đó, chỉ muốn Tiên Tử cho mượn căn phòng và mấy bình rượu Kim Long, nước Long Tuyền mà thôi.
Trong căn phòng lại vang lên tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại nghiêm túc.
_ Nhóc con tham vừa thôi, những gì ngươi làm đêm qua ta đều biết cả.
Vô Danh vốn gương mặt lạnh lùng là vậy, mà khi đứng trước Bách Hoa Tiên Tử lại như đứa con thơ trước người mẹ hiền.
Trong căn phòng lại vang lên giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử.
_ Ngươi còn đứng đó sao? Ngươi hãy dẫn bạn của ngươi vào đi.
Tiếng người vừa dứt, cánh cửa mở toang, trong nhà đi ra một vị phu nhân quý phái, cao sang.
Vô Danh cùng với Linh Duy Nhân vội vàng thi lễ. Bách Hoa Tiên Tử bảo hai nữ tử đang đứng gần đó.
_ Hạ Lan! Thu Lan! Hai người hãy chuẩn bị nước tắm cho công tử và vị đây, và lấy cho công tử vài bình Kim Long nước Long Tuyền.
Hai nữ tử kia liền nói:
_ Thưa Tiên Tử! Hạ Lan, Thu Lan đã rõ.
Hạ Lan, Thu Lan thi lễ rồi lui ra.
Linh Duy Nhân lúc này bước vào trong thùng nước ấm, mà hai nữ tử Hạ Lan, Thu Lan pha cho. Linh Duy Nhân thả lỏng cơ thể, nhưng vừa nhắm mắt lại, thì hình bóng của người hồng nhan tri kỉ, nàng Hồng Oanh Oanh lại hiện lên trước mắt chàng.
_ Hồng Oanh Oanh! Giờ đây muội đang ở nơi đâu? Ở nơi đâu hả Hồng Oanh Oanh muội? Cha con Diệp trang chủ giờ đây ra sao? Có phải giờ đây, mấy người đã bị bọn Bạch Âm giáo giết chết hết rồi phải không?
Linh Duy Nhân lắc đầu xua tan cái ý nghĩ kia rồi tự nhủ:
_ Không! Linh Duy Nhân không tin điều đó xảy ra, nhưng lại xảy ra thì Linh Duy Nhân biết làm sao đây?
Linh Duy Nhân rít lên từng tiếng căm hờn:
_ Bạch Âm giáo! Linh Duy Nhân sẽ huyết tẩy các ngươi, không còn một mống.
Linh Duy Nhân ngâm mình trong làn nước ấm, rồi thiếp đi khi nào chẳng hay. Đến khi có tiếng của Vô Danh vang lên:
_ Này Linh Duy Nhân huynh đệ! Ngươi định ngủ đến bao giờ vậy?
Nghe giọng nói của Vô Danh, Linh Duy Nhân cười ngượng ngùng. Linh Duy Nhân nhìn Vô Danh mà bảo:
_ Không lẻ Vô Danh ngươi, lại muốn nhìn thân thể của Linh Duy Nhân này hay sao?
Vô Danh lúc đó mới lắc đầu đi ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top