Chương 1

            Tam Tạng Chân Kinh
           Nam Bắc Tranh Phong
                         ***

Tam Tạng chân kinh
Vật ở phương Bắc
Gửi nhờ phương Nam
Vật hoàn chủ cũ
Nam Bắc tranh phong
Vì Nghĩa Quên Thân.
***
Lời nói của vị toán tử ở nơi rừng sâu núi thẳm, làm cho Linh Nhân nữa tin nữa ngờ. Nhưng sau khi được hai vị kết giao với cha, là Trương thúc thúc và Triệu thúc thúc góp ý, Linh Nhân liền phát giang hồ lệnh kèm theo bài thơ sấm truyền, không ít thì nhiều cũng mong giới giang hồ đất Việt, bỏ những ân oán cá nhân lo luyện tập võ nghệ, chờ ngày tranh phong với các anh hùng phương Bắc. Giang hồ lệnh được phát ra, mọi người đều gác bỏ chuyện cá nhân, để lo việc chung.
Thế mà có kẻ chẳng chịu...
Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn.
Trân Nương nhận được thư khiêu chiến.
Mặt trời vừa lên được khoảng cây sào.
Ở phương Đông đang có  những gợn mây đen nằm chi chít, báo hiệu rằng trời mưa sắp đến. Từng đám mây đen càng lúc, càng thêm lớn dần. Nhưng lúc này ánh nắng vẫn còn chói chang.
Từng tia nắng vẫn soi sáng bãi cát vàng, chạy dọc theo bờ sông. Từng làn sóng nhỏ đang thi nhau vỗ vào bãi cát vàng. Trên sông từng chiếc thuyền nhỏ của ngư phủ vẫn buông câu, vung lưới đánh cá. Những chiếc thuyền buồm vẫn xuôi dòng ra biển lớn. Hai bên bờ sông là những lũy tre nghiêng mái tóc xanh, rũ xuống đôi bờ. Thỉnh thoảng từng cánh chim theo đàn đang bay vội vã. Ở nơi bãi cát vàng ấy, có một cô gái xinh đẹp đang chống kiếm đứng yên lặng. Từng làn gió thổi nhẹ, làm cho tà áo dài màu hồng của người con gái bay theo làn gió. Ban mai, lên lúc nắng chưa gắt một cô gái xinh đẹp đứng bên bờ sông, có phải nàng đang đứng đợi ý trung nhân. Mà cho dù cô gái có  đứng đợi ý trung nhân đi nữa, thì cũng không có gì là lạ, chỉ có điều chẳng phải như vậy.
Lúc này, trên mặt sông lúc trước còn bao nhiêu chiếc thuyền của ngư phủ, thương buôn, thế mà giờ đây mặt sông chẳng thấy bóng dáng một chiếc thuyền, cho dù là bé nhất. Cô gái đó nhìn thấy quang cảnh như vậy, liền nói nhỏ:
_ Bọn chúng sắp xuất hiện rồi.
Người con gái đó vẫn đứng yên lặng chờ đợi, cho đến lúc năm chiếc khoái thuyền rẽ sóng cập vào bãi cát. Năm chiếc khoái thuyền vừa cập vào bãi cát thì lố nhố khoảng một trăm tên, ăn mặc theo kiểu người miền biển, tóc để  dài, cổ đeo vòng xương cá, chân chẳng mang dép, mặc giày, mặc áo cộc tay, quần lửng ngang đầu gối, ngực để trần, lộ ra những hình xăm con giao long khắp thân thể.
Người con gái kia nhìn thấy vậy thì buột miệng nói:
_ Không ngờ là Giao Long bang, vì vậy bọn chúng mới hẹn ta ở nơi đây.
Thật sự năm chiếc khoái thuyền kia là bọn người Giao Long bang. Giao Long bang làm chủ ở biển khơi, không hiểu vì sao bọn chúng lại vào nơi đây để gây chiến, chắc cũng tại bạc vàng mà ra cả. Bọn Giao Long bang, khi khoái thuyền vừa cập bến, liền lao lên bãi cát. Nhưng khi thấy ở nơi bãi cát chỉ có một người con gái xinh đẹp đang đứng ở nơi đó thì vô cùng ngạc nhiên. Bọn Giao Long bang trước thì vô cùng ngạc nhiên, sau thì chỉ trỏ cười lên ầm ĩ, vì bọn chúng cứ nghĩ đang chờ ở nơi bãi cát, không đến một trăm người như bọn chúng, thì cũng phải tương đương. Khi này, một tên ra dáng thủ lĩnh của đám người Giao Long bang khệnh  khạng bước đi, trên vai vác cái chùy răng cá, đang tiến đến trước mặt người con gái xinh đẹp kia. Người con gái xinh đẹp đứng trước một trăm con người, trông có vẻ kì dị như vậy, mà cứ xem  không có gì, chẳng bỏ vào mắt? Tên thủ lĩnh của đám người Giao Long bang nhìn vẻ mặt xinh đẹp như hoa, lại lạnh tanh như băng giá, thì ra hiệu cho bọn người kia ngừng lại và bảo:
_ Thật là cân quắc anh hùng, lại xinh đẹp như hoa.
Tên thủ lĩnh của Giao Long bang lúc này chắp tay thi lễ, rồi nói:
_ Tai hạ là Phi Long Thiên, thủ lĩnh của Giao Long bang, được người nhờ cậy đến nơi đây để lấy một món nợ, mà cô nương đã vay mượn.
Người ta đã có  lễ, há mình lại không, vì thế người con gái xinh đẹp kia, cũng thi lễ đáp lại và nói:
_ Tại hạ là Trân Nương của Bách Hoa môn, y hẹn đến nơi đây. Giờ vị thủ lĩnh của Giao Long bang, muốn thay người lấy món nợ cũng được, chỉ có điều người vay nợ có muốn trả hay không, thì Trân Nương không thể biết được. Trân Nương theo hẹn mà tới đây.
Thủ lĩnh của Giao Long bang, Phi Long Thiên nghe Trân Nương nói như vậy, liền cười lên ha hả và nói:
_ Bách Hoa môn! Trân Nương! Cái gì ta nghe cũng ham cả. Nhưng người nhờ cậy chỉ muốn ta lấy một thứ mà thôi.
Nghe giọng cười có chút ngạo mạn của Phi Long Thiên, tên thủ lĩnh của Giao Long bang, Trân Nương cũng chỉ cười hỏi:
_ Không biết Phi Long Thiên các hạ, muốn lấy món  nợ  gì, có thể cho Trân Nương biết hay không?
Nghe Trân Nương hỏi như vậy, tên Phi Long Thiên mới ngạo mạn bảo:
_ Món nợ mà Phi Long Thiên này muốn lấy, đó là cái đầu của tên họ Đoàn và tỉ đệ họ Mộc.
Trân Nương nghe tên Phi Long Thiên, thủ lĩnh của Giao Long bang nói như vậy, mặt hoa lúc này lại tỏa sát khí và bảo:
_ Ta e ngươi chẳng được như ý. Nhưng ngươi muốn thay người lấy món nợ kia, thì hãy hỏi nơi bọn họ.
Trân Nương vừa dứt lời, ở phía xa có bóng người đang lao đến. Những người vừa lao đến không ai khác mà chính là Diệu Chân theo sau là Diệu Nhi, Khúc Uyển Uyển, Mộc Yến Yến, Đoàn Tử Trực, Mộc  Từ Quang. Còn xa hơn nữa là môn nhân của Bách Hoa môn, dưới sự lãnh đạo của Tiểu Xuân, Tiểu Hạ. Trân Nương nhìn thấy mọi người dưới sự thống lĩnh của Diệu Chân vừa đến, liền chìa tay nói với Phi Long Thiên, tên thủ lĩnh của Giao Long bang.
_ Cái món nợ mà Phi Long Thiên các hạ muốn lấy đều đã ở nơi đây. Việc của Trân Nương xem như đã xong, xin cáo biệt.
Trân Nương nói xong liền quay người bước đi. Tên thủ lĩnh của Giao Long bang, nhìn thấy Trân Nương quay người bước đi liền nói với theo.
_ Môn chủ Bách Hoa môn! Tai hạ có thể ghé qua Vọng Nguyệt cốc được không?
Trân Nương vừa bước đi vừa trả lời:
_ Nếu như Phi Long Thiên các hạ đến Vọng Nguyệt cốc với tình bằng hữu giang hồ, thì cánh cửa Bách Hoa môn luôn rộng mở.
Nghe Trân Nương nói như vậy, lại nhìn cái dáng thướt tha, tên Phi Long Thiên cười tít mắt. Nhưng tên Phi Long Thiên nhớ đến món nợ, mà người kia đã tốn không ít bạc vàng, mới nhờ được người của Giao Long bang bất chấp giang hồ lệnh, để vào nơi đây, lấy món nợ cho người, liền quát lớn và hỏi:
_ Ai là họ Đoàn, họ Mộc, món nợ của Phi  Long Thiên này?
Tên Phi Long Thiên quát hỏi. Nhưng chẳng ai trả lời hết cả. Chỉ biết ở nơi đây Diệu Chân bảo với Khúc Uyển Uyển.
_ Uyển Uyển! Con đánh trận đầu. Nhưng chỉ được bắt sống tên thủ lĩnh Giao Long bang.
Đoàn Tử Trực nghe vậy liền bước lên và nói:
_ Bá mẫu! Món nợ này do con, hãy để con đánh trận đầu.
Diệu Chân nghe Đoàn Tử Trực nói rất có lí, tuy vậy Diệu Chân lại lắc đầu và bảo:
_ Tử Trực! Bá mẫu sắp xếp như thế nào, ắt có dụng ý của bá mẫu.
Đoàn Tử Trực nghe vậy mới thôi. Khúc Uyển Uyển nghe Diệu Chân bảo mình đánh trận đầu, chẳng cần xưng danh, liền tung cỗ quan tài màu đỏ về phía Phi Long Thiên. Cỗ quan tài màu đỏ lao vun vút về phía Phi Long Thiên. Phi Long Thiên nhìn thấy cỗ quan tài màu đỏ lao về phía mình, thì cười khẩy và vung cái chùy răng cá muốn đánh xuống cỗ quan tài.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top