Long Động không đáy chào đóng nàng-Chap 7

Liễu Tuyết Liêm ngủ thực sự rất là lâu đến lúc tỉnh lại, trên người cô đã là một bộ phục sức khác.
"Tiểu thư đã tỉnh lại rồi à?"-Túc Vi, cô gái đã tắm cho Liễu Tuyết Liêm đến hỏi thăm cô.
"Cô...cô là ai? Tôi làm gì ở đây?!"-Liễu Tuyết Liêm có phần hơi hoảng loạn
"Chúng tôi đang chuẩn bị một thứ cho tiểu thư, mong tiểu thư hợp tác!"-Túc Vi tiếng lên đỡ Liễu Tuyết Liêm đứng dậy
Có lẽ sau một tháng dài đằng đẵng trong giấc ngủ thì chân Liễu Tuyết Liêm đứng dậy cũng yếu.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"-Liễu Tuyết Liêm cảm thấy không đúng lắm
"Chính xác là 33 ngày và 4 canh giờ a!"
"Vậy hôm nay là sinh nhật ta ư?!"-Liễu Tuyết Liêm rất hào hứng
"A Vâng! Khoang đã tiểu thư, chúng tôi có việc cần cô! Tiểu thư đi chậm thôi a!"-Túc Vi thấy Liễu Tuyết Liêm chạy đi thì rất hoảng loạn.
"Đưa tôi về Bán Nguyệt Sơn nhanh lên! Tôi có việc gấp!"-Chính là phải mở cái hộp kì lạ kia chứ gì nữa
"Xin lỗi tiểu thư, nghi lễ buộc phải bắt đầu!"-Một người mặt hắc y tiến đến thổi vào mặt cô một thứ bụi. Ngay sau đó Liễu Tuyết Liêm chìm vào giấc ngủ tiếp
"Mang cô ấy đến tế đàng. Mọi thứ phải thật hoàn hảo!"-Nam nhân hắc y tiến đến cùng một đoàn người tiến đến tế đàng lớn sâu trong khuông viên Túc gia.
Đây là một nghi lễ đặc biệt, khiến cho những linh hồn của Thiên thú đã chết trong rừng được sống lại. Sau khi sống lại, người nằm trên tế đàng sẽ trở thành chủ nhân của nó. Nghi thức này cần khá lâu để chuẩn bị nhưng giờ đã xong
"Đặt cô ấy xuống! Nghi lễ bắt đầu!!!"-Giọng nói của nam nhân hắc y kia vang dội khắp khuông viên.
Những người mặc hắc y khác đứng thành vòng tròn xung quanh chỗ Liễu Tuyết Liêm nằm. Họ thi triển các phép thuật mời gọi linh hồn từ trong khu rừng tiến ra. Trên cơ thể Liễu Tuyết Liêm bắt đầu xuất hiện các vết ấn kì quái màu vàng rực, càng thu hút linh hồn kia hơn.
Nam nhân hắc y từ phía xa bắt đầu rãi các thứ bột kì quái trên mặt đất. Gió dường như cũng mạnh hơn khiến cho khói bột kia trở thành một cơn lốc xoáy xung quanh tế đàng.
Mọi thứ bắt đầu chìm vào tăm tối. Vạn vật xung quanh ngưng đọng lại, chỉ còn người bên trong lóc xoáy vẫn thi triển phép thuật. Các ấn vàng trên người cô xuất hiện dày đặc rồi trong một khắc, tất cả chuyển thành màu đỏ tươi. Các giọt máu dần dà rơi xuống từ vị trí các ấn, khiến bộ lễ phục trắng toát thấm đẫm máu, đỏ rực.
Máu tươi rơi xuống đất, mang thêm chút bột từ cơn lốc xoáy rồi nở rỗ thành một vùng *Mạn châu Sa hoa. Linh hồn mời gọi đến đã đủ 5. Tất cả hợp thành một thể trong viên đá lớn trên bụng cô. Viên đá dần nứt ra trở thành một khối thể to lớn.
*hoa Bỉ ngạn
Tất cả những việc còn lại phải nhờ vào ý thức của Liễu Tuyết Liêm, bằng không mọi thứ đều vô ích. Bên trong tiềm thức của cô, Liễu Tuyết Liêm đang liên tục bị thứ sinh vật kia tra tấn. Các vết máu loang lổ cứ liên tục xuất hiện. Khối linh hồn to lớn kia không muốn ngưng lại việc nó làm.
Nhưng sống đến được ngày hôm nay, cô sẽ không bỏ cuộc. Cô phải quay về, với ông, cô cô và thúc thúc. Cô phải trở về!!! Một khắc nhỏ, Liễu Tuyết Liêm trừng mắt lớn nhìn linh hồn kia. Nó có vẻ bị doạ sợ liền lập tức lui lại.
Bên ngoài, nghi thức đã sắp hoàn thành. Ngay từ giai đoạn cô không quật cường khi bị khối kia khống chế, nó đã phục cô rồi. Nam nhân hắc y tiến đến đặc một bảo vật lên trán cô.
Hình trăng non xuất hiện rồi chuyển sáng rực. Linh hồn kia thoát ra khỏi cơ thể và tiềm thức Liễu Tuyết Liêm. Nó thay đổi thành một nam nhân mã cường tráng. Trên trán nó cũng có hình trăng non. Điều này biểu thị cho việc họ đã thành công mời gọi rồi phong ấn một linh hồn cho Liễu Tuyết Liêm.
Nhưng cô có thể thuần hoá nó hay không còn là cả một vấn đề. Vì linh hồn oai hùng đã chết trong khu rừng này rất kiêu ngạo(nói thẳng ra là tự luyến). Nó sẽ không dễ khuất phục trước nhân loại.
"Việc còn lại chính là đợi cô ấy tỉnh lại."-Nam nhân hắc y kia thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Ca ca đã quay lại, mang cô ấy đến phòng ca ca a!"-Túc Vi chạy đến, nét mặt thập phần háo hức.
Có điều Liễu Tuyết Liêm tỉnh lại nhanh hơn mong đợi. Khi quay người lại, Túc Vi và nam nhân kia đã thấy cô cố gắng ngồi dậy.
"Mang tôi về Bán Nguyệt Sơn! Tôi cần có việc!!"-Liễu Tuyết Liêm đang khá khó chịu nên giọng nói tám phàn uy hiếp
"Xin lỗi tiểu thư..chúng tôi cần phải..."-Túc Vi chưa kịp nói hết câu
"MANG TÔI VỀ BÁN NGUYỆT SƠN! KẺ NÀO DÁM LÀM TRÁI Ý TÔI, TÔI LIỀN GIẾT SẠCH!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #munmio1306