Untitled Part 1
26/9/2009 tôi đã được chào đời
Tại bệnh viện
Tiếng khóc trẻ em:
oa...oa..oa...
Một đứa trẻ được chào đời. Không ai khác chính là tôi. Nhân vật chính của câu chuyện này!
Khoan... khoan đã...!
Tại sao tôi lại không có tay trái
Giới thiệu về thế giới này một chút: Đây là thế giới mà các quốc gia chỉ có thể thi đấu với nhau bằng nắm đấm. Không phải là vì họ lạc hậu. Ở đây họ chỉ tập trung phát triển các thứ liên quan đến y tế để giúp đời sống con người phát triển hơn.
Tôi là Trương Long một người đến từ thế giới khác hay nói cách khác là tôi đã xuyên không qua thế giới này sau khi chết trên chiến trường trong khi đang bảo vệ tổ quốc. Tính ra, cuộc đời của tôi cũng lẫm liệt lắm chứ.
Thực tế: chết bằng quả lựu đạn do chính mình ném chúng mình.
ở đây bọn họ có rất nhiều chất nghiệp . Trong đó, võ sư và bác sĩ là một trong những công việc được nhiều người kính nể nhất.
về võ sư có các thứ hạng:sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp, thần cấp, thánh cấp.
Mỗi bậc đó là chia ra làm 10 cấp độ. Chúng ta có thể tăng cấp nhừ việc đánh bại càng nhiều đối thủ.
Các bạn thắc mắc tại sao tôi lại biết được nhiều thông tin như thế ư. Thật ra, tôi đã khai mở được hệ thống từ lúc mới sinh ra. Nó đã cung cấp cho tôi đấy!
Hiện giờ việc tôi muốn làm chính là tập luyện võ thuật để trở thành một võ sư để cống hiến hết kiếp này của mình một cách chọn vẹn. Nhưng bây giờ cơ thể này lại ko nghe theo lời tôi.
bố: lại đây mẹ cho con bú này.
Long Trương: Khoan đã, gì chứ... mình có thể được bu sao
Oa...( no quá)
6 Năm trôi.....
Trường tiểu học debolan
Cuối cùng từ hôm nay mình cũng có không gian riêng tư để luyện võ rồi.
Ở nhà cứ bị bà già quản lí chẳng có cơ hội để tập luyện cơ.
mẹ: cô giáo à, nhờ cô giúp cháu long giùm tôi ạ! Ngày đầu đi học của nó nên chắc nó ngại ngùng lắm. Tôi phải đi làm trước đây làm phiền cô rồi.
cô giáo: không phiền gì đâu chị, chúng tôi được trả lương để làm việc này mà. Long vào đây cô giới thiệu em bạn mới nào.
mẹ: mẹ đi làm đây yêu con!
cạch cạch...
Tiếng bước chân cứ nhỏ dần, mẹ tôi cứ xa dần. Cô giáo cứ nghỉ tôi sẽ chủng bị khóc lên đòi mẹ nhưng không. Một đứa trẻ bất hạnh mới sinh ra đã mất một tay như tôi thì lúc mới sinh ra đã phải đối mặt với nhiều sự sỉ nhục, bỏ rơi và phỉ bán nên việc này chỉ vốn là việc cỏn con thôi.
cô giáo: Các con, tập chung nào. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, mời Long nào.
Tôi tiếng tầng bước chân nằng triễu tiếng và lớp và đối mặt với việc bị mọi người cười và sỉ nhục vì mình không có tay.
Hahaaaa..haaa
Tiếng cười vang vọng khắp lớp học.
Minh: Trời thằng đó bị khuyết tật kìa, thằng rẻ rách này mà cũng đòi học chung với tao à. Mày cút đi để ra về tao đập chết mày đáy.
Tôi đã bị sỉ nhục rất nhiều trong 6 năm qua nhưng lần đầu tiền tôi nghe từ mồm của một thằng khắm tới vậy.
Tôi tất điên, nắm chặt nắm đấm ở tay phải.
Bỏng giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo cất lên: Em đừng để tâm nhé, cô sẽ giáo dục lại cac bạn sau.
Dứt lời, cô đập mạnh lên bàn. Một luồn khí áp từ người của một võ sư xuất hiện.Cô nói:Tôi dậy các em đùa cợt trên nổi đau của bạn như thế sao. Lẻ ra các em phải chia sẻ nỗi buồn với bạn chứ không phải như thế.
Thằng minh thét lên: thằng cặn bả như nó mà cũng đòi mị người phải chia sẻ với nó sao cô. Cô đừng làm em buồn cười hơn nữa.
sẹt... bùm bùm
viên phấn dó có thể bay nhanh như vậy được sao. Tôi thốt ra thành tiến còn mặt thằng Minh lúc này thì không còn một cắt máu.
Cô giải thích: vừa rồi là khí công đấy em ạ. Mỗi người võ sư khi luyện võ sẽ có cho mình khí công. khí công càng giày và có màu càng lạ thì sức mạnh của người đó sẽ vô cùng mạnh. Những người có những màu khí công lạ họ được gọi là những dị sư. Màu khí công của người tập võ bình thường đó là xanh nhạt.
-Còn Minh nếu em chưa muốn có chuyện bất trắc xảy ra thì mau xin lỗi bạn đi.
Minh: Xin... Xinn.. lỗ..i b..ạn minh không giám nữa đâu.
nói xong nó chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
Cô giáo: em vào chỗ ngồi của mình đi cần gì thì báo cô.
ren...ren...ren
Cô giáo: ra chơi rồi các em ra ngoài chơi đi nhé.
Chỉ còn mình tôi ngồi trong lớp. quá buồn chán nên tôi ra ngoài chơi.Bước ra khỏi cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
Minh: mày định chốn đi đâu đấy thằng khốn kia. Vì mầy mà tao được đem ra làm trò hề trước lớp đấy thằng khốn.
Lũ đồng bọn: bỏ lại luôn cánh tay còn lại của mày cho đại ca tao đi kkkk.
tôi cười nhếch mép, ảo tường về hệ thống mà mình đã khai mở ra lúc vừa sinh.
Long Trương: bọn mày tuổi gì ăn tao. bơi hết vào đây mấy con nhái.
chọc đúng vào những tên chó điên bọn chúng điên cuồng lao vào vẫn còn ảo tưởng tôi dơ đấm ra định đấm một tên thì cú đá của thằng Minh làm tôi ngả ngửa.
KHông tin vào sự thật tôi vẫn đứng dạy thì hàng loạt những cú đấm bay thẳng vào mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top