Lòng tôi

Lại một đêm....tôi chẳng biết sau này tôi sẽ như thế nào nữa.ság 6h30 làm tới 12h đêm tôi mới được nghỉ,chắc các bạn tò mò tôi làm công việc gi nhỉ.Đúng vậy tôi một cô bé nhân viên quán cà phê,hay nói chính xác ra là quán trà sữa kiêm đồ ăn vặt.Năm nay tôi 18gánh vác cả một trọng trách thật nặng.đôi khi ti tự hỏi tôi có đủ sức không nhưng rồi tôi cung im lặng mà bỏ qua.không đủ sức thì sao chứ,dù ra sao thì tôi vẫn sẽ làm vậy không phải sao.từ rất lâu rồi tôi không còn là cô bé hồn nhiên vui cười ngày ấy.khi mới tròn 8 tuổi bố tôi mất.Bỏ lai 5 mẹ con tôi,làm j đây,tiền không xe không gạo không có mà mẹ còn mang bầu bé út được 7 tháng,thế rồi sao tôi 8t,3 em tôi đứa 5t,đứa 3t và bé út trong bụng mẹ.mẹ ráng không đi bước nữa,ở lại nuôi 4 chị em tôi.từ đócho đến giờ suốt 10 năm qua tôi vừa là một người cha.và cung là một người chồng cho xả gia đinh nhỏ bé của tôi.lớn lên trong sự khinh bỉ của làng sóm sự hắt hủi của dòng họ.noi thậttôi đã tung nói tôi sẽ không để gia đinh tôi chịu khổ nữa.mọi thứ thật khó tôi phải làm sao.một mình tôi liệu rằng có đủ sức lm điều đó.một mình tự buồn tự khóc nhưng chưa bao giờ mà tôi tự cười cả.mẹ tôi đẹp lắm.mới 39 mà giờ không ai nghĩ mẹ tôi 39 cả.nhìn vào giống 50t hơn.người phụ nữ ấy đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chăm lo cho 4 đứa con của mình.đôi tay ấy đã làm bao nhiêu việc.ánh mắt ấy bao lâu rồi chưa dẫy lên nụ cười hạnh phúc.người phụ nữ của tôi.toi nợ người thật nhiều.một thanh xuân quá quý giá.va tôi hứa sẽ đền bù cho người nhé.có thể một bữa cơm của những người kia là thịt với cá.riêng nhà tôi quý nhất là được một bữa rau muống ngoài đồng cỏ dại có khi nấu cơm ra dằm một chén nước mắm với ớt ra 5 mẹ con cùnh nhau chấm ăn.quần áo tôi chưa bao giờ đk mặc một bộ đồ mới nào cả.thậm chí khi đi học tôi chỉ đem đồ cũ hồi xưa của mẹ đi sửa lạ mà thôi.nhìn bb tôi đầy đủ mọi thứ tôi thấy sao lòng tôi buồn.cùng tuổi nhưng khác số phận..đôi lúc tôi tự hỏi có phải bố đang dõi theo tôi không,làm ơn cho tôi xin xíu động lực đi.tôi nản quá.khóc cung không làm được j.tôi cạn nước mắt rồi.làm quán cà phê chịu đủ mọi loại nhục nhã.chủ r khách thậm chí ông hơn tuổi ba mình mà phải gọi bằng anh.giá như những người như vậy biến mất khỏi cs này thì hay biết mấy.....tôi vẫn vậy sáng làm tối đến khi làm xog,một mình trong căn phòng nghe nhạc thêu tranh,cuộc sống cứ nv trôi qua.và tôi sẽ vẫn cố gắng giúp gia đình tôi.có một cs tốt hơn.một vài dòng tâm sự ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: