Mẹ


Mẹ tôi vừa mất tháng trước.

Một cơn bạo bệnh đã cướp bà ấy đi khỏi gia đình nhỏ của tôi một cách đột ngột đến mức đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật đau lòng này. Mẹ tôi là một người hiền từ, bà có một tấm lòng nhân ái mà khó ai có được, bà luôn đối tốt với mọi người xung quanh và lúc nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ như là hoa hướng dương vậy, chỉ cần thấy mẹ cười là mọi sự tức giận hay cảm giác buồn bã trong tôi đều vơi bớt bội phần. Mọi thứ bắt đầu từ những cơn ho kéo dài đằng đẳng hàng tháng trời, ban đầu thì nó chỉ có vẻ là  ho khan do gió mùa nên chẳng ai trong chúng tôi để ý tới, cho tới khi điều đó trở nên thường xuyên hơn và mỗi lần mẹ tôi  cất tiếng ho thì nó nghe nặng sệt như thể cuốn họng bà có thể bị văng tuột ra ngoài bất kì lúc nào. Bố tôi là người đầu tiên nhận ra và khuyên bà nên đến phòng khám để kiểm tra thì hơn, tuy vậy thì mẹ tôi cũng không bận tâm lắm vì như mọi gia đình trung lưu khác, ngoại trừ khi ốm đến mức liệt giường hay khủng khiếp như bất tỉnh nhân sự thì chúng tôi chẳng bao giờ bước chân vào mấy cái phòng khám để trình bày về các loại bệnh nhỏ nhặt như cảm cúm hay sốt nhẹ, chúng tôi không có đủ các khoản chi tiêu để cho việc ấy. Cũng vì vậy mà khi căn bệnh đã trở nên thật sự nghiêm trọng thì mọi thứ đã vô phương cứu chữa.

Nhà tôi nhỏ và nghèo, có lẽ đó cũng là lý do mà ngoài tôi ra thì chả mẹ chẳng bao giờ có ý định có em bé nữa mặc dù bố tôi luôn thể hiện khao khát rằng ông luôn muốn có một đứa con gái để bế bồng, gia đình nhỏ bé gồm ba người chúng tôi cứ thế nương nhờ nhau mà sống, trong khi bố tôi lo kiếm tiền thì mẹ tôi là người vun vén mọi thứ trong nhà, còn tôi thì là chất xúc tác để giữ tổ ấm này luôn tràn đầy hạnh phúc, ấy vậy mà những ngày tháng êm đềm đó chợt chấm dứt ngay chỉ sau một cái lắc đầu của vị bác sĩ xa lạ. Tôi đã không thể nhớ rõ mình nghĩ gì vào lúc đó, tôi đứng chôn chân, hai tai tôi lùng bùng và cơ thể thì nặng trĩu như thể vừa rơi xuống vực sâu nhanh đến mức không khí đang ép chặt toàn bộ người mình, nhưng thà là như thế, bởi vì tôi đã gặp cái cảnh này nhiều lần rồi, là trong những giấc mơ đó, cứ rơi vào cái hố nào đó là sẽ tỉnh lại ngay lập tức và rồi nhận ra rằng đó chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém và rồi tôi sẽ chải răng rửa mặt, ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm phứt mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cho tôi mang đến trường, đúng vậy, chắc chắn là như vậy, mọi thứ đáng sợ này chỉ là ác mộng mà thôi, tôi phải thức dậy, phải thức dậy thật nhanh thôi. Nhưng rơi mãi, rơi mãi rồi mà tôi vẫn chưa tỉnh được dậy, phải đến mươi phút sau, tôi mới dần nhận thức được mọi thứ xung quanh, tôi vẫn đứng như trời trồng giữa cái sảnh bệnh viện rộng lớn đó, hai tay níu chặt vào ống quần, hai mắt đỏ hoen và cay xé vì tôi phải gồng không để cho nước mắt chảy ra, tôi buộc phải chấp nhận sự thật tàn khốc này và bố tôi... phải rồi, bố tôi đâu, vừa ban nãy ông còn đứng sát cạnh tôi, hai tay vin vào vai tôi như để tìm lấy một điểm tựa cuối cùng cho cái hi vọng nhỏ nhoi rằng mọi thứ sẽ ổn, rồi giờ ông đâu rồi, tôi cố đảo mắt thật nhanh và bắt gặp ông ngồi ở hàng ghế chờ sát góc cầu thang, bố tôi ngồi ngã người trên ghế, gào khóc như một đứa trẻ khiến tất cả con người ở bệnh viện lúc ấy phải chú ý, xung quanh ông là vị bác sĩ cùng bốn năm người y tá đang vây quanh để vỗ về ông vượt qua được cú sống tinh thần.

Mẹ tôi được đưa về nhà ngay sau đó, những ngày cuối đời của bà gắn chặt với chiếc giường bệnh ngoài hành lang tầng trệt vì bà lo rằng những cơn ho liên tục sẽ làm phiền đến hai bố con mặc cho tôi và bố có ra sức cầu xin thế nào bà vẫn nhất quyết không muốn nằm chung phòng ngủ với bất kì ai, không thể ăn uống gì vì bà chẳng thể nuốt nổi dù là nước lọc thông thường, mọi thứ dinh dưỡng hay thuốc thang đều được cung cấp qua đường ống bởi những người nhân viên y tế sẽ lui tới mỗi ngày để chăm nom cho mẹ tôi. Và dù không muốn thì bố tôi cũng phải tạm nghỉ việc để có thể ở nhà chăm sóc cho mẹ mọi lúc bà cần, tôi cũng muốn được ở bên mẹ nhưng việc nghỉ học như thế sẽ không được sự chấp nhận từ cả hai. Mẹ dường như không thể cất ra bất kì lời nào nữa, thứ duy nhất tôi có thể nghe được lúc này là những tiếng gằn không nổi hơi do những cơn đau họng mang đến, nghe như tiếng rên rỉ của một con thú yếu ớt sắp sửa lìa đời, vào ban đêm nghe còn khủng khiếp hơn, nó vang vọng khắp hành lang, ra đến nhà bếp, phòng khách, nhà vệ sinh và tất nhiên cả phòng ngủ của tôi, lòng tôi như xé ra mỗi lần âm thanh đó vang đến màng nhĩ, tôi cố để nhắm chặt mắt lại cố để ngủ, dùng gối bịt lên tai cố để gạt bớt đi nhưng chẳng có cách nào cố để hai dòng nước mắt tôi không lăn dài ướt đẫm cả đệm.

Và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà chẳng ai trong gia đình tôi muốn đã đến. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, trời còn tối mịt và tôi thì chỉ mới chìm vào giấc ngủ một thoáng thôi thì lại bị đánh thức bởi bố tôi, giọng ông nghẹn ngào và trầm đặc nhưng nghe như tiếng sét xé toạt bầu trời lẫn tâm thức tôi:

-"Iki, dậy đi, mẹ... mất rồi."

Não tôi tỉnh dậy ngay lập tức, tôi không thể nói ra bất cứ lời nào, cổ họng tôi đắng nghét như uống phải thuốc độc, ôm ghì lấy bố tôi và gào lên nức nở, tôi cứ gào lên mỗi lúc một lớn mỗi lúc một thê thảm hơn như thể ai đó đã lấy đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình vậy. Hàng xóm cũng bị tôi làm cho thức giấc hết, họ kéo đến nhà tôi hỏi xem liệu chúng tôi có cần giúp đỡ gì không nhưng tất cả những gì họ thấy trước mắt chỉ là khung cảnh bi thương của hai bố con ôm nhau khóc khóc thảm thiết, quỳ trước người mẹ đã lìa đời.

Đám tang của mẹ tôi kết thúc nhanh chóng, phần vì nhà tôi không đủ tiền để làm ma chay đầy đủ, cũng phần vì khách đến viếng ngoài hàng xóm và mấy người bạn đồng nghiệp của bố tôi ra thì cũng chẳng có mấy ai. Mọi thứ vụt qua như một cơn gió và cho dù nỗi đau có lớn đến mức nào thì hai bố con tôi vẫn phải tiếp tục sống, hoặc chí ít là tôi nghĩ như vậy. Bố tôi, trái với hình ảnh một người luôn vỗ về, động viên tôi khi mẹ còn sống, thì giờ ông trở nên suy sụp đến cùng cực sau khi mẹ ra đi, cả ngày ông chỉ ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, trước mặt là mấy chai rượu tây loại nặng lúc nào cũng vơi quá nữa, tôi còn chưa từng thấy ông uống rượu bao giờ, thậm chí nhiều đêm ngủ luôn tại đó mà không về phòng, ông cứ để mặt cho tóc râu mọc dài rũ xuống và dường như chỉ buộc phải rời khỏi ghế khi phải giải quyết nhu cầu cá nhân, ông dường như chẳng nói chuyện lấy một câu cho tử tế, ngoại trừ "Ừ" khi tôi bảo tôi sẽ đi học đây và "Về rồi đấy à" khi tôi bước vào chào ông. Bố tôi cũng chẳng còn đến công ty từ dạo ấy nữa, dĩ nhiên là ông lập tức bị sa thải và chỉ còn sống nhờ trợ cấp thất nghiệp hàng tháng nhưng quả thật là nó cũng chỉ đủ tiền để ông uống rượu, còn mấy thứ chi tiêu khác về thức ăn hay đồ dùng trong nhà đều phải do tôi sắm sửa bằng cách đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà sau giờ học. Và tôi có muốn nói gì đó để động viên bố không ư? Chắc chắn là có, nhưng làm sao được vì tôi chẳng biết nói gì nữa, mất mát đó thật sự là quá lớn và kể cả đối với chính mình, tôi cũng chưa thể giúp bản thân nhưng khóc mỗi khi nhớ về mẹ nữa là. Vậy nên tôi cứ để mặc cho việc bố có ũ rủ ra sao và dần quen với việc đó mỗi ngày, cứ để ông ngồi trên sofa với mấy chai rượu của mình.

Nhưng rồi một ngày, một việc ở bố tôi đã thay đổi, tôi trở về nhà như mọi ngày, cất tiếng chào vọng vào phòng khách mà chẳng buồn nhìn vào đó rồi thẳng bước lên lầu vào phòng ngủ nhưng trước khi tôi kịp bước lên nấc thang nào thì bố tôi đột nhiên gọi tên tôi từ phía sau:

-"Iki."

Tôi quay người đáp theo phản xạ:

-"Vâng?"

-"Mau đến đây."

Tôi nhanh chóng bước vào và ngồi cạnh bố, đã một khoản thời gian tôi không nhìn ông gần thế này, ông trông gầy gò và xanh xao đi nhiều, hai gò má hóp hẵn vào trong, tóc ông dài rũ xuống hai bên tai, hẵn bố đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi. Một thoáng im lặng, bố cất lời trước:

-"Iki à, bố biết là điều này nghe có vẻ như bố bị điên, nhưng mà, bố nhỉ là mẹ đã về."

Tôi nhướng mày, nghiêng đầu thể hiện rõ sự ngạc nhiên khi mà chính tôi cũng không tin vào tai mình, tôi hỏi lại:

-"Sao cơ ạ?"

-"Bố không đùa đâu" - Ông thở hắt ra một tiếng nặng nhọc rồi tiếp -"Ngày hôm qua, tầm trưa, lúc con đang ở trường, bố thề là bố đã nghe tiếng ho của mẹ con phát ra từ bên ngoài hành lang, cái tiếng ho khẳn đặc do bệnh tật ấy, không thể nhầm được. Ta ngay lập tức bước ra để làm cho rõ thực hư hoặc là ta đã thật sự loạn trí rồi. Và rồi con có biết ta đã thấy gì không Iki?"

-"Gì ạ" - Tôi nuốt nước bọt , chăm chú lắng nghe

-"Mẹ con, đang đứng trước cửa, cười tươi như những lúc trước, chỉ cách tầm vài bước chân thôi, không khác tí nào, chẳng hệ xây xước, thật sự là mẹ con bằng xương bằng thịt. Tuy vậy thì..."

-"Thì sao ạ?" - Tôi giục bố ngay khi ông vừa ngập ngừng.

-"Bà ấy biến mất ngày sau khi đi vào bếp, ta đã đi vào đó ngay theo chân bà ấy, nhưng bước qua cửa thì chẳng hề có lấy một con ruồi trong đó nữa."

Tôi ngồi im như tờ, mắt tôi nhìn vào khoảng không vô định, tôi chẳng còn biết nói gì lúc này nữa, chỉ lắp bắp hỏi lại bố tôi:

-"Bố... chắc là... chắc chắn chứ ạ?"

-"Con không tin ta sao?" - Bố quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

Hai tay tôi run lên bần bật, tôi đang sợ hãi đến tột cùng, chẳng thể nào tin nổi, mấy chuyện này tôi chỉ có thể nghe được thông qua mất trang web trên mạng viết về truyện kinh dị bịa đặt mà tôi, vậy mà giờ tôi đang được chính bố mình thuật lại...

Rồi thì tôi cũng phải đứng lên, nói mấy lời động viên tinh thần bố rồi trở về phòng, cả đêm đó tôi mất ngủ, trong đầu cứ luẩn quẩn về chuyện bố vừa kể cho tới khi cơ thể tôi mệt nhoài và tự nó thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và lại thay đồ để đến trường, trước khi ra khỏi nhà có thoáng đưa mắt ra phòng khách, bố tôi vẫn ngồi sẵn ở đó, quay trở lại sự im lặng như ngày thường, quả thật là tôi cũng có chút an lòng dù nó thật sự chẳng tốt lành chút nào. Đành vậy, tôi tặt lưỡi rồi mở cửa bước ra ngoài. Đến chiều, khi tôi đang trong ca trực ở cửa hàng tiện lợi thì bỗng có điện thoại từ phòng quản lý, một người phụ nữ nói rằng bà muốn gặp tôi vì chuyện khẩn cấp của bố. Tôi tức tốc lao đến nhấc điện thoại lên, đó chính là bà Hanako hàng xóm của tôi, bà kể rằng bố tôi đang trở nên mất trí và tấn công mọi người lại gần. Tôi tức tốc chạy ra khỏi cửa hàng, chỉ kịp ngoái lại hét vào mặt quản lý:

-"BỐ EM CÓ CHUYỆN, ANH GIÚP EM LẦN NÀY NHÉ"

Rồi cứ thể cắm đầu, tức tốc lao về nhà nhanh hết mức có thể, tôi chạy không biết mệt, lao qua hai dãy phố và đến trước nhà. Bố tôi lúc này đang ngồi bệt dưới đất, đầu dựa vào cổng nhà, hai tay nắm chặt một mảnh thủy tinh lớn đến mức máu từ đó cứ rỉ ra thành dòng không ngừng, tóc tai ông rũ rượi khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra ông. Ông trở nên hung hăn và tấn công bất kì ai đến gần.

-"Mọi người nghe thấy tiếng kính vỡ, chạy sang xem thì đã thấy cảnh này rồi." - Bà Hanako tiến tới vỗ vai tôi nói.

Tôi chậm rãi tiến đến và cố khuyên can bố, có lẽ vì nhận ra giọng tôi, ông lập tức thay đổi thái độ, cố gắng với đến tôi và nói:

-"Iki? Iki, là con phải không?"

-"Vâng là con đây." - Tôi đáp

-"Là mẹ,... lại là mẹ con."

-"Sao ạ?" - Tôi  hỏi lại

-"Mẹ con lại về. Bà ấy... muốn bố đi cùng bà."

Tuy vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn lời bố, nhưng tôi vẫn phải lo điều quan trọng trước, tôi nói:

-"Bố, mảnh thủy tinh, nó làm bố bị thương rồi, nào đưa nó cho con, mọi việc ổn rồi."

Vừa nói tôi vừa chậm rãi tiến đến gần bố hơn, và khi tôi đã nhẹ nhàng lấy được mảnh thủy tinh ra khỏi hai bàn tay đầy máu của ông thì lập tức quăng sang bên rồi chạy đến ôm chầm lấy bố, tôi cũng chẳng rõ tại sao tôi lại hành xử như vậy nữa, có lẽ tôi thấu hiểu ông và hơn hết, tôi sợ mình cũng mất đi ông vì giờ tôi chỉ còn có ông duy nhất trên đời nữa mà thôi. Lập tức đưa bố đến bệnh viện là điều đầu tiên tôi nghĩ tới, tuy vậy thì ngoài vết thương do mảnh thủy tinh gây ra thì không có thương tổn nào đáng kể nên chúng tôi được phép ra về ngay trong đem. Điều đó làm tôi cũng yên tâm phần nào. Vừa về đến gần nhà, tôi và bố đã thấy trước mắt là ba người đàn ông lạ mặt có vẻ đang chờ chúng tôi sẵn từ lúc nào, vì trời đã tối nên tôi cũng đành lịch sự mời họ vào nhà ngồi ngay phòng khách. Ba người họ gồm một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo măng tô dài màu đen, râu cằm dài, khuôn mặt góc cạnh cộng thêm một bên mắt trái đã hỏng nặng kèm một cái thẹo dài trên nó càng tô điểm thêm sự đáng sợ của ông ta, hai người còn lại ăn mặc như kiểu y tá hoặc hộ lý gì đó nhưng có vẻ không thuộc về bất kì bệnh viện nào gần đây. Người đàn ông áo đen cất tiếng trước sau khi nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ đã bị bố tôi đập vỡ lúc nhiều:

-"Ông Onda và cậu Iki đúng chứ? Tôi là Kotaro - cảnh sát thành phố, chuyên án về trật tự xã hội, tôi có nghe trình vào về sự việc mới xảy ra vào chiều nay và vì vậy với quy định về an toàn và trật tự cho công dân, tôi buộc phải đến đây và mời ông Onda theo chân chúng tôi để về trung tâm kiểm soát thần kinh để tham gia hỗ trợ và tìm kết quả cho vấn đề của mình. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí, chỉ cần ông hợp tác và đừng cố giải thích gì thêm vì đây là luật, những điều ông muốn nói có thể trình bày sau khi có giám định về thần kinh của ông."

Dứt lời, hai người hộ lý phía sau tiếng đến áp giải bố tôi đi mặc cho tôi có cầu xin và khóc lóc đến mức nào, họ thậm chí còn chẳng cho phép tôi cùng đi chung xe với bố mình nữa, trước khi rời đi, người đàn ông áo đen ngoái lại nhìn tôi, nháy mắt rồi nói phần xoa dịu cho tôi an tâm:

-"Đừng lo nhóc. Mọi thứ sẽ ổn thôi, ta chắc chắn đấy." 

Rồi chiến xe lao vút đi trong đêm, để lại tôi ngơ ngác và bàng hoàng. Chẳng còn cách nào, tôi đành quay lại trong nhà, khóa cửa và ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Chờ mãi chờ mãi mà chẳng có tin tức gì, đến quá nữa đêm, tôi gục xuống ghế mà thiếp đi vì mệt mỏi, giữa chừng, một cơn gió lạnh ùa vào từ cái cửa sổ vỡ làm tôi giật mình thức giấc. Tôi toang đứng dậy kéo lại tấm rèm thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên làm tôi sởn tóc gáy.

Tiếng ho bệnh tật của mẹ tôi...

Thứ tiếng vừa quen vừa xa lạ đó vang lên ngay trong căn nhà mà lúc này chỉ có một mình tôi. Tôi chết lặng tại chỗ không thể cử động nổi, tôi cứ đứng trong một tư thế đó mà không nhúc nhích tí nào, tôi cố để định hình xem răng liệu đó có phải sự thật hay tôi cũng đang dần mất trí rồi. Và rồi nó vang lên một lần nữa, rõ mồn một, không thể là ảo tưởng được và khi mà tôi còn chưa biết nên làm gì tiếp theo, thì một bóng người bước nhẹ đến mức không phát ra lấy một tiếng động gì xuất hiện ngay trước cửa phòng khách. 

Đó chính là mẹ tôi, bà ấy trông hệt như lúc còn khỏe vậy, nở một nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương, đúng là mẹ tôi rồi, chỉ là... cuốn họng bà rách nát như thể bị dã thú cào ra, máu từ đó phun như vòi sen, chẳng có gì giống người sống cả, bất ngờ bà cất tiếng nói cao vút và vang vọng đầy ma mị:

-"Iki... con yêu... cả bố mẹ đều ở bên nhau rồi... hãy đi cùng với mẹ nữa nhé... Iki con yêu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top