Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật bình yên. Cái nắng mùa hè rọi qua khung cửa sổ nhỏ, có chút dịu dàng lại vừa chói chang. Akashi bước xuống giường, khoác vội chiếc khăn choàng tắm. Anh ta chỉ còn mỗi một ngày nhưng deadline vẫn không tha.
Dù chỉ học năm 2 nhưng công việc cứ bận rộn khiến anh chàng chẳng thể tận hưởng nổi một ngày cuối tuần. Tháng sau còn lịch công tác, thật quá mệt mỏi, anh muốn một mối quan hệ, nhưng hoàn cảnh của anh lại chẳng cho phép. Yêu người ta hay làm khổ người ta không biết nữa, haizz...
*2 giờ 30 phút chiều*
Anh quyết định dẹp hết mọi thứ lại. Kệ mẹ deadline, anh ta muốn đi xoã. Chọn một outfit nhã nhặn, anh lấy xe dạo một vòng quanh phố sài gòn, vô tình anh thấy một nhóm khá đông ở phía một trung tâm văn hoá. Họ làm gì thế nhỉ, có lễ hội gì sao?
Không thế xoá bỏ nỗi tò mò, gửi xe rồi hoà mình vào đám đông. Bước vào bên trong, anh chàng như bị choáng ngợp. Mọi người mặc những bộ trang phục sặc sỡ, ai cũng cười nói rất phấn khởi, hoá ra là một fes anime.
Từng là một coser có tiếng, lại còn là một tín đồ game và đồ hoạ, anh đắm chìm trong không khí vui vẻ ấy, đã bao lâu rồi anh không vui thế này. Từ khi lên đại học, anh ta luôn bận rộn với công việc và học tập, anh cũng chẳng nhớ đến những thú vui nhỏ này nữa.
Sau một hồi dạo chơi, anh bắt gặp một cô bé có dáng người gầy gầy, đang loay hoay ở một góc. Thấy khó hiểu, Akashi chằn chừ nhưng cũng hỏi thăm:
- Bạn sao thế? Có cần mình giúp gì không?
- À.... ờ... m-mình làm rớt mất phụ kiện của bộ đồ này rồi, mình tìm nảy đến giờ mà vẫn không thấy đâu.... – cô gái trả lời
- Thế để mình giúp bạn nhé! – Ân ngỏ ý
- Thôi không cần đâu ạ - cô ấy khẽ từ chối
- Bạn đừng lo, mình đang rảnh mà. Nó trông như thế nào ấy nhể?
- C-cảm ơn bạn nhiều lắm. Nó có hình như bông hoa, màu vàng gold í ạ, bạn nhìn là biết ngay thôi ạ
Anh ấy biết chứ, đó là nhân vật trong bộ game mà anh thích nhất. Trang phục của cô ấy mất bông hoa trước ngực, anh ấy biết rõ hình dáng của nó. Cả hai tìm kiếm một lúc ở các bụi cây, Akashi cố gắng quan sát kĩ xung quanh, vẫn không thấy gì. Nhưng không hiểu sao, cô gái đó để lại cho anh ta một ấn tượng rất sâu sắc, anh cứ nghĩ về cô mãi....
Chìm trong suy nghĩ viển vông, đột nhiên anh thấy trước mắt là một bông hoa màu vàng óng lấy lánh, đẹp và sáng như khuôn mặt của cô ấy vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top