Chương 99: Lại bị trộm

Bố Yến vừa đưa một hành khách đến ga tàu cao tốc. Nghe bố tôi bảo hôm nay tôi về nhà nên luôn để ý bên đường, ai ngờ thật sự gặp được tôi.

Tôi ngồi ghế sau, lục lọi trong đống túi nilon: "Chú Yến, con mua cho chú và dì máy massage, còn có gói ngâm chân với chậu ngâm. Dì bị đau lưng, ngày nào chú cũng lái xe cũng mệt, về nhà xoa bóp ngâm chân là vừa đẹp. Ngoài ra còn có quà Tết: lạp xưởng, bánh quy..."

Bố Yến mỉm cười hiền hậu: "Cảm ơn con nhé, Tiểu Hà. Tiền con cực khổ kiếm được cứ để dành, chú dì chẳng thiếu thứ gì, chỉ cần tấm lòng là đủ."

"Tại chú dì tốt với con quá, con vui lòng bỏ tiền thôi mà." Tôi gom riêng một túi quà đặt lên ghế phụ, rồi chống tay lên ghế của chú hỏi: "Chú Yến, năm nay anh Khởi với Yến Lạc không về, chú dì có sang Mỹ không?"

Bên Mỹ đâu ăn Tết Nguyên Đán. Chúng tôi nghỉ đông thì Yến Lạc đã khai giảng, còn anh Khởi với chị tôi đều phải đi làm.

Bố Yến đáp: "Năm ngoái đi rồi, năm nay thôi. Chú dì lớn tuổi rồi, ăn uống bên đó chẳng quen, ở nhà tự tại hơn lại còn chạy xe kiếm thêm. Nhà con có tính đi thăm Tiểu Huân không?"

"Mẹ con muốn đi, chắc con với bố thì không đi được."

Bố Yến bảo: "Nếu mẹ con đi vắng, con với bố sang nhà chú ăn Tết nhé! Yến Lạc đi rồi, trong nhà chỉ còn hai ông bà già, dì con ngày nào cũng nhắc nhớ con."

"Vâng ạ, con cũng nhớ dì lắm!"

Bố Yến đưa tôi về đến chân tòa nhà rồi lại tiếp tục lái xe đi.

Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh dưới lầu chờ sẵn ở cửa. Tôi vừa bước vào nhà, bà đã hỏi ngay: "Sao mua nhiều thế này?"

Mấy tháng không gặp, quả thật tôi cũng hơi nhớ mẹ.

Tôi vừa định gọi mẹ, bà đã hỏi tiếp: "Làm nửa tháng được bao nhiêu tiền?"

"..." Tôi chỉ đống túi trên sàn: "Đấy ạ, tất cả nằm ở đây rồi."

Thấy chân mày bà nhướng cao như sắp nổi bão, tôi vội chữa: "Trong đó có quà của mẹ."

Nghe thấy có quà, lông mày bà hạ xuống ngay, còn giúp tôi khiêng túi vào phòng khách: "Lười nói với con. Sau này đi làm thì sao mà xoay sở nổi hả?"

Tôi đảo mắt nhìn quanh: "Bố đâu rồi ạ?"

"Ra chợ mua đồ, nói tối nay phải nấu cho con mấy món ngon." Mẹ lôi bộ đồ giữ nhiệt ra, thấy nhãn mác với chất vải đều ổn, gương mặt dịu đi, giọng cũng nhẹ nhàng hơn: "Làm ở đại lý bán xe cũng kiếm lắm ha."

Tôi nói: "Một ngày hơn trăm tệ, trước khi đi bố Mạch Tuệ còn cho con một phong bao lì xì, cộng thêm năm trăm bán xe nữa..."

Mẹ tôi lật thấy hóa đơn mua sắm, bới trong túi đếm đi đếm lại, rồi nhíu mày: "Không phải còn cái máy massage nữa sao? Còn cả hộp quà và bánh quy?"

"Ờ... cái đó là mua cho dì..."

Mẹ tôi lập tức cười lạnh một tiếng: "Hừ, con đối xử với nhà người ta tốt thật đấy! Một cái máy massage mấy trăm tệ, con đã từng mua cho mẹ chưa? Một hộp bánh hơn trăm tệ, mẹ cũng chưa bao giờ ăn loại đắt thế đâu!"

Tôi rụt cổ, lí nhí: "Nhưng mà quà ở Mỹ dì mua cho con còn đắt hơn nhiều. Anh Khởi tặng con cái ví đựng tiền lẻ kia cũng phải mấy nghìn tệ..."

"Cái ví nhỏ xíu mà tận mấy nghìn tệ? Mẹ của thằng Yến Lạc nói gì con cũng tin à!"

Tôi nói: "Dì ấy không nói, là con tự tra trên web chính hãng. Cái ví đó bốn trăm đô, không tin mẹ xem."

Tôi mở ảnh trên web ra, mẹ nhìn một cái thì cứng họng, không nói thêm được gì.

Bà lại ngồi trong phòng khách lục tiếp đống đồ, còn tôi kéo vali vào phòng.

Hồi đầu năm nhận ví, trong nhà nhiều chuyện, tôi vẫn chưa có dịp dùng.

Đi học đại học cũng không dám mang theo, sợ xước, sợ hỏng, càng sợ bị trộm mất.

Bây giờ về nhà, đúng dịp Tết, có thể lấy ra để đựng tiền mừng tuổi cũng hay.

Tôi kéo ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường.

Hộp quà đựng ví đã biến mất.

Tôi vội nhấc cả ngăn kéo ra xem, không thấy rơi xuống dưới. Lại kéo hai ngăn trên ra, cũng không có.

Không thể nào! Tôi nhớ rõ rành rành, đặt ở đây cơ mà. Chẳng lẽ...

Nghĩ đến một khả năng, tôi lập tức chạy ra ngoài, gọi to: "Mẹ! Không xong rồi! Nhà mình lại bị trộm nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top