Chương 93: Xem thường ai vậy

Hồ Đào cực kỳ thích mẹ kế, lúc ăn cơm cứ quấn quýt bên bà. Mẹ kế cũng dịu dàng, khác hẳn với cái ngày ở phố đi bộ hôm trước.

Bà không chỉ hỏi tuổi tôi, mà còn hỏi cả sinh nhật của mấy người khác.

Nói xong vài câu chuyện về gia đình như bố mẹ, anh chị em trong nhà. Bà bắt đầu hỏi xem chúng tôi có cần giúp gì trong cuộc sống không.

Lời nói của mẹ kế khiến Mạch Tuệ vốn đang vui vẻ bỗng đặt đũa xuống: "Cảm ơn dì, không cần đâu ạ. Dù bố mẹ bọn cháu không giàu có nhưng vẫn có thể nuôi dưỡng bọn cháu đầy đủ."

Mẹ kế giải thích: "Tôi không xem thường họ, chỉ là..."

Bà ấy liếc nhìn chiếc bánh trứng trước mặt, rồi không nói tiếp.

Tôi hiểu ý và có hơi bực mình.

Chắc bà ấy nghĩ bình thường bọn tôi không được ăn ngon, nên mới thèm cái bánh trứng nhỏ nhoi đến vậy.

Đúng là hôm nay Mạch Tuệ và Hồ Đào lấy hơi nhiều. Nhưng đó là họ tiếc 888 đồng nên chỉ muốn ăn cho đáng tiền thôi. Ai ngờ lại bị bà mẹ kế thanh cao thoát tục coi thành mấy đối tượng cần được cứu trợ.

Chúng tôi đều nghiện đồ ngọt, ở ký túc xá lúc nào cũng có đủ snack. Mấy cái ánh trứng không phải không mua nổi.

Mạch Tuệ không nói, tôi cũng không nói.

Cô Cô rất kiệm lời, chỉ ăn thôi.

Hồ Đào dù chậm hiểu cũng nhận ra không ổn, cố gắng làm dịu không khí: "Không ăn thì bánh nguội mất đấy? Nguội rồi sẽ không ngon nữa."

Mẹ kế hơi khó xử, tôi cũng chạm vai Mạch Tuệ: "Ăn không hết thì bị phạt tiền à?"

Sau đó cô ấy mới cầm đũa lên ăn tiếp.

Cha mẹ vất vả kiếm tiền, cô thật chẳng nỡ tiêu vào những chỗ như thế này.

Bữa cơm đó ăn mà như mắc nghẹn trong cổ. Ăn xong, mẹ kế còn định gọi tài xế nhà mình đưa chúng tôi về nhưng Mạch Tuệ vội từ chối: "Dì à, cảm ơn dì đã chiêu đãi bữa hôm nay. Em trai không sao là tốt rồi, bọn cháu có thể tự về, sau này cũng sẽ không làm phiền nữa."

Tôi và Hồ Đào, Cô Cô cũng vội vàng nói lời cảm ơn với mẹ kế, rồi ra ven đường bắt một chiếc taxi, lên xe là đi ngay.

Ra khỏi đó, Mạch Tuệ tức giận nói: "Xem thường ai vậy! Ai cần sự giúp đỡ của bà ấy, biết bà ấy thế này thì đã không tới rồi!"

Hồ Đào bên cạnh khuyên: "Thôi nào, có lẽ bà ấy chỉ không giỏi ăn nói thôi, bớt giận đi."

Tôi cũng an ủi Mạch Tuệ: "Đừng giận, dù sao cũng không gặp lại nữa, hôm nay coi như trải nghiệm miễn phí một phen, không thiệt đâu."

Mạch Tuệ ngả người ra ghế: "Chậc, tiếc quá, tôm hùm tươi quá, mình mới ăn có một con."

Hồ Đào ngả theo: "Chậc, đi sớm quá, cơm chiên hải sâm còn phải mười phút nữa mới lên."

Tôi cũng ngả người: "Chậc..."

Cuối cùng cũng phân rõ ràng ranh giới giữa tôi và gia đình ấy.

Bất ngờ, Cô Cô ngồi trước bắt đầu lục lọi lấy đồ ra.

Đầu tiên là hơn chục lon nước hoa quả và hai chai rượu vang sủi bọt.

Rồi là một túi nhựa to.

Tài xế nhìn cô ấy móc đồ từ áo phao ra, biểu cảm như thấy Pikachu phun trứng.

Khi cô ấy móc hết ra, chúng tôi đưa mắt nhìn, sững sờ.

Túi nhựa to, nặng mấy ký, đầy bánh mì, sushi, cơm chiên, sashimi, xiên nướng, sườn cừu, hàu...

Con tôm hùm mà Mạch Tuệ khao khát cũng nằm trong đó, càng nâng càng giơ cao.

Một túi đồ chẳng khác gì rác ướt thế này mà lại được chúng tôi khen lấy khen để:

"Giỏi quá! Lặng lẽ làm việc lớn, phong thái tướng quân nha!"

"Cậu lén mang ra lúc nào thế, nhóc lanh lợi!"

"Đem về sơ chế chút nữa là lại có một bữa tiệc tối rồi!"

Về đến ký túc xá, chúng tôi chia mấy món đó ra, bày lên đĩa cho đẹp rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, được một đống lượt thích.

Đang lướt xem bình luận thì bố tôi gọi điện hỏi dạo này tôi sống sao.

Tôi nói với ông rằng, mỗi ngày đều ổn, hôm nay cũng vậy.

Ông hỏi: "Cái người phụ nữ bế đứa nhỏ trong tấm ảnh lần trước con gửi cho bố mẹ, con còn gặp lại không?"

Tôi đáp: "Không, chẳng quen biết gì cả ạ."

Dù sao thì bố tôi cũng đâu cần phải biết mẹ kế của Cư Diên.

Bố tôi nói: "Ờ, cũng phải ... À đúng rồi, Tiểu Huân và Yến Khởi đang quen nhau đấy."

"Cái gì ạ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top