Chương 91: Mẹ kế tới

Hồ Đào rất vui vẻ vì không phải tốn tiền. Cô ấy nói hôm nay mọi người đã quan tâm cô ấy nhiều, nên muốn mời cả nhóm đi ăn buffet để lấy lại tinh thần.

Ngồi trong nhà hàng, Mạch Tuệ và các bạn bắt đầu bàn tán về người phụ nữ xinh đẹp và Cư Diên.

"Hai người đó đẹp trai xinh gái, hợp nhau thật, nhưng con trai họ lại xấu quá."

"Xe của bà vợ và chiếc G-Class của ông chồng cộng lại cũng mấy trăm vạn, chắc chắn nhà giàu lắm."

"Nếu mà mình cưới được một anh chàng cao, giàu, đẹp như vậy, tổ tiên tám đời nhà mình chắc cũng cười dưới mộ..."

Họ cũng nghĩ Cư Diên và người phụ nữ xinh đẹp là một đôi.

Xem này, người bình thường cũng nghĩ vậy mà!

Nhưng tôi không muốn giải thích, nếu không còn phải nói vì sao tôi biết.

Mạch Tuệ thấy tôi lơ đãng, hỏi: "Sao không nói gì, bị bà chủ đó dọa hả?"

Tôi thở dài: "Ừ, đúng vậy..."

Ai mà ngờ bà ấy lại là mẹ kế của Cư Diên.

Hồ Đào nói: "Tớ đã bảo rồi, chắc bà ấy thấy cậu giống mình nên mới bỏ qua cho chúng ta."

Mạch Tuệ cười: "Ê Liên Ngẫu, hay cậu hỏi bố mẹ xem liệu trên cậu còn chị gái nào không. Biết đâu trùng khớp, hôm nay cũng coi như tìm được người thân rồi!"

Tôi soi mặt mình trên điện thoại: "Các cậu bảo tớ giống bà ấy, tớ chẳng thấy giống tẹo nào, có giống thật không?"

Mạch Tuệ nói: "Chắc là vì quen mặt mình quá nên không nhận ra. Có thể là do tuổi tác và cách ăn mặc nữa. Tuy hai người không quá giống về ngoại hình nhưng cảm giác mang đến cho người khác là giống nhau."

Hồ Đào nói: "Đúng đúng, tớ còn chụp hình lại nè. Gửi cho cậu nhé, để người nhà cậu xem thử."

Một tiếng "ting" vang lên, bức ảnh được gửi tới. Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp bế con trong ảnh, xem kỹ mới thấy, đúng là hơi giống thật.

Dù cảm thấy chuyện này vô lý, tôi vẫn gửi ảnh cho bố mẹ: "Hôm nay đi dạo gặp một cô, bạn bè bảo con giống bà ấy, bố mẹ thấy sao?"

Gửi xong, một lúc lâu không thấy hồi âm.

Tôi cũng không để tâm tới người phụ nữ xinh đẹp kia lắm, đầu óc đầy những hình ảnh Cư Diên bị ăn đòn.

Dù tôi ghét anh ta, nhưng tính tình anh ta thật sự rất tốt, bị ăn đòn mà vẫn nói: "Lần này không tính."

Đổi lại người khác, chắc tôi đã bị đánh trả rồi.

Trước đây nghe nói nhà anh ta ở Vân Thành, tôi không thấy phiền gì. Vân Thành rộng lớn, đâu dễ gặp nhau.

Ai ngờ trùng hợp tới mức một lần ngẫu hứng ra phố dạo chơi lại đụng phải em trai anh ta, còn theo đưa vào bệnh viện.

Sau này không dám ra ngoài đi dạo bừa bãi nữa đâu.

Ăn gần xong, bố tôi trả lời: "Cũng được, không giống lắm, con gặp ở đâu vậy?"

Tôi nói: "Ở phố thương mại Vân Thành ạ."

Bố tôi: "Ồ..."

Chẳng lâu, mẹ tôi cũng trả lời: "Không học mà đi chơi lung tung ngoài đường làm gì! Ăn xong về trường ngay!"

Tôi trả lời: "Con biết rồi, con biết rồi."

Mạch Tuệ hỏi: "Bố mẹ cậu nói gì vậy?"

Tôi giơ tay: "Bảo ăn xong về sớm."

Hồ Đào nói: "Vậy giờ có nên gọi Lục Chinh..."

Đang nói dở, điện thoại Lục Chinh gọi vào máy Mạch Tuệ: "Ê, tới giờ ăn rồi sao còn chưa gọi tôi? Tôi chờ điện thoại các cậu mãi mà!"

Mạch Tuệ nói: "Xin lỗi, bọn tôi đã ăn rồi. Lát nữa tự về, cậu không cần đưa đâu."

Lục Chinh: "Ăn rồi à? Thôi được, tôi ăn ở nhà vậy, nhớ về cẩn thận nha."

"Ừ, hẹn gặp ở trường."

Tắt máy, Hồ Đào bĩu môi: "Người ta không muốn đi xe bus, muốn đi Audi mà!"

Mạch Tuệ nhét một miếng sushi vào miệng cô ấy: "Au gì mà au, ăn đồ của cậu đi!"

Vài ngày sau, chúng tôi đã quên hẳn chuyện ở phố thương mại, trở lại với nhịp sống và học tập bình thường.

Còn bà mẹ kế của Cư Diên thì lái một chiếc xe thể thao nhỏ tìm đến tận cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top