Chương 90: Lần này không tính

Sau khi hết sốc, người phụ nữ xinh đẹp nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoan dung nói với chúng tôi: "Con trai tôi không sao, các cháu có thể đi về."

Thái độ của bà khác hẳn so với lúc đến, Hồ Đào có chút không tin: "Dạ, dì ơi, ít ra để bọn cháu trả tiền thuốc men..."

Người phụ nữ nói: "Không cần đâu."

Bà ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Các cháu cũng bị hoảng sợ, tôi mời mọi người uống cà phê nhé."

Còn Cư Diên thì im lặng ôm đứa con trai mũm mĩm đang khóc nức nở, không nhìn tôi.

Tôi liếc anh ta một cái sắc bén, rồi lại nhìn người phụ nữ luôn tránh né ánh mắt tôi.

Không hiểu sao bà ấy thấy tôi lại ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ Cư Diên đã kể với vợ về chuyện tỏ tình với tôi?

Cặp vợ chồng này thật là biến thái!

Chúng tôi không ai đi uống cà phê với bà ấy cả. Khi ra về, người phụ nữ lại bảo tài xế lái xe của gia đình đưa chúng tôi đi, các bạn cùng phòng cũng từ chối.

Họ vẫn chưa đến mức liều lĩnh ngồi xe người lạ.

Người phụ nữ xinh đẹp không ép nữa.

Chúng tôi đi tới cổng bệnh viện bắt taxi, đứng đó, tôi càng nghĩ càng tức.

Đúng là một tên rác rưởi!

Tôi đã cố gắng giữ hình ảnh tốt cho anh ta, vậy mà từ đầu đã lừa chị tôi. Rõ ràng đã có con trai mà còn nói đính hôn với chị tôi, thậm chí còn bịa chuyện đưa chị ấy về ra mắt gia đình!

Ngày ra mắt, tôi bị đánh nên không đi. Nhưng sau đó nghe mẹ kể, bố mẹ anh ta cũng vì lý do bất ngờ nên không tới, ba người hôm đó rốt cuộc cũng không vui vẻ gì.

Bố mẹ anh ta tới được ư? May mà tôi đã phá vỡ kế hoạch, nếu không chị tôi chẳng phải sẽ bị lừa cưới sao!

Nói vậy, cuối cùng tôi cũng cứu được chị mình rồi!

Bây giờ chị tôi một thân một mình sống ở nước ngoài. Còn Cư Diên thì có gia đình hạnh phúc với người vợ đẹp, đứa con kháu khỉnh.

Không được, nếu cứ để yên, tôi sẽ tức đến không ngủ được.

Người phụ nữ đưa con trai đi trước. Xe của Cư Diên vẫn còn ngoài kia, tôi lấy cớ đi vệ sinh chạy vào bệnh viện, vừa khéo gặp anh ta ở quầy thanh toán.

Cư Diên thấy tôi thì không ngạc nhiên, bộ mặt vẫn bình thản chờ đợi điều gì xảy ra tiếp.

Trong bệnh viện còn nhiều trẻ nhỏ, tôi không muốn làm họ sợ, nên nói với Cư Diên: "Tôi có chuyện muốn nói với anh, đi chỗ khác."

"Được."

Anh ta ngoan ngoãn đi cùng tôi tới cầu thang.

Vừa vào, tôi đóng cửa lại, xông vào đánh anh ta.

"Đồ khốn nạn! Đồ chó chết!"

"Anh đã có vợ con còn ra đây lừa người!"

"Anh xem chị tôi là cái gì! Xem nhà chúng tôi là cái gì!"

"Anh bắt nạt người khác quá đáng rồi đấy!"

Trong túi tôi có chai Wahaha, đánh lên người anh phát ra tiếng "cốp cốp" giòn giã. Anh không nói một lời, cũng chẳng né tránh.

Đến khi tôi đánh mệt lả, anh chỉ cúi đầu, quần áo bị tôi đập đến nhăn nhúm, giọng vẫn bình thản: "Họ không phải vợ con anh."

Tay tôi tê rần, nghe vậy bỗng thấy có gì đó sai sai: "Hả?"

"Thằng bé là em trai anh, còn người phụ nữ đó là..." Anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng lạnh nhạt: "Vợ kế của bố anh."

Tôi sững sờ, trố mắt nhìn, túi xách rơi khỏi tay.

"Em trai anh? Mẹ kế anh? Nhưng mà bà ấy..."

Một câu mắc kẹt trong cổ họng. Nhưng mẹ kế anh trông trẻ ngang anh mà, bố anh thật đúng là tàn phá đóa hoa của tổ quốc.

Nghĩ đến chuyện anh vô duyên vô cớ bị tôi đánh một trận trời giáng, tôi chột dạ, nép sát vào tường, giọng cũng nhỏ đi: "Sao anh không nói sớm?"

Anh ta nói: "Không phải em vẫn luôn muốn đánh anh một trận sao? Đã thỏa mãn chưa?"

"...." Ban đầu thì thỏa mãn, giờ thì lại không thoải mái.

Đúng là tôi ngu thật, ra tay trước chẳng thèm hỏi cho rõ.

Nhưng mà, họ trông giống một gia đình ba người thật đấy, ai nhìn mà chẳng nhầm cơ chứ?

Tại bố anh ta cả!

Sao lại cưới một người vợ trẻ như vậy?

Quá ác!

Dù sao lần này đúng là lỗi của tôi, vẫn nên xin lỗi anh ta.

Tôi cúi đầu, ủ rũ nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi, mong anh lượng thứ..."

Cư Diên đưa tay ra, tôi hơi rụt lại.

Nhưng anh ta chỉ nhặt túi cho tôi, bình thản nói: "Lần này không tính."

"Ồ..."

Tôi nhận túi, anh ta mở cửa đi, để tôi đứng đó vừa ngượng vừa xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top