Chương 83: Lên tin tức
Ăn cơm xong, Cao Văn muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi không cho, tự mình bắt xe buýt về.
Nghĩ đến lúc nãy Yến Lạc nói muốn kiểm tra tôi, tôi lại buồn cười. Rõ ràng tôi còn chưa tra xét anh, thế mà anh lại kiểm tra tôi trước rồi.
Thật ra tôi cảm nhận được, Cao Văn đối xử với tôi có phần chăm sóc hơn so với những cô gái khác.
Nhưng những gì cậu ấy làm chưa từng vượt quá giới hạn bạn bè, cũng chẳng cần phải đề phòng như đề phòng kẻ trộm.
Bạn bè có chút hảo cảm với nhau chẳng phải rất bình thường sao?
Nếu không có cảm tình, sao lại trở thành bạn bè được?
Ai mà chịu đi ăn cơm, xem phim với một người mình ghét chứ.
Về đến nhà, bố tôi nói: "Tiểu Hà, đồng nghiệp của bố có đứa con trai cũng sắp thi đại học, muốn qua thầy Kim học thêm tiếng Anh, con có số điện thoại của thầy không?"
"Tất nhiên là có, con gửi cho bố nhé."
"Ừ để bố chuyển cho đồng nghiệp."
Một lát sau, bố nhận được điện thoại: "À? Cái này tôi thực sự không biết. Xin lỗi nhé."
Ông cúp máy, tôi hỏi: "Sao vậy ạ?"
Bố nói: "Lúc nãy đồng nghiệp gọi hỏi, thầy Kim bảo là không dạy nam sinh."
"Phì, thầy Kim thật biết đùa."
Bố gãi đầu: "Kỳ lạ thật, sao lại không dạy con trai nhỉ?"
"Có lẽ dạy con trai khó hơn, lỡ chọc giận lại bị đánh thì sao."
"Cũng có lý."
Cả hai chúng tôi đều không để bụng.
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm mẹ đã gọi tôi dậy, dí thẳng điện thoại vào mặt tôi: "Con xem đi, cái người tên Kim này có phải chính là thầy Kim dạy con không? Anh ta lên tin tức rồi này!"
Tôi cầm điện thoại lên với đôi mắt còn ngái ngủ, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, sợ chết khiếp vì nội dung trên đó: "Thầy dạy thêm nổi tiếng họ Kim đã cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh trung học 17 tuổi. Trong nhà phát hiện các loại thuốc mê cùng hơn sáu trăm đoạn video quay lén..."
Ngoài phòng khách, TV cũng đang phát tin liên quan. Tôi cầm điện thoại chạy ra, thấy bố đứng đó, mặt trắng bệch nhìn tôi: "Tiểu Hà... ch...chính là cậu ta..."
Tôi nhìn người đàn ông bị còng tay áp giải lên xe cảnh sát trên màn hình, ngơ ngẩn gật đầu: "Không sai ... chính là anh ta."
Mẹ nghe xong vừa lo vừa giận, ngồi phịch xuống ghế sofa, há miệng khóc òa: "Sao lại thế này! Sao mình lại xui xẻo thế này!"
Bố vội ôm vai bà trấn an: "Đừng khóc! Tiểu Hà nhà chúng ta không sao! Mỗi lần đến nhà tên đó học đều có tôi hoặc Yến Lạc đi cùng, con bé không sao cả!"
Nghe vậy, mẹ mới nén tiếng khóc, tiếp tục xem tin tức.
Trên TV chiếu hình ảnh hiện trường và ảnh nạn nhân, đều được làm mờ. Tôi nhìn thoáng qua đã cảm thấy khó thở.
Đó chính là cô gái xinh đẹp mà lần trước tôi từng gặp ở nhà thầy Kim.
"Lớp học thêm liên quan đã bị đóng cửa, vụ án đang trong quá trình điều tra, cảnh sát kêu gọi những học sinh từng học thêm ở nhà thầy Kim tích cực báo án, phối hợp điều tra..."
Mẹ lập tức quyết định: "Không được báo! Dù sao con bé chẳng bị gì, coi như chưa từng quen biết người này, coi như chưa có chuyện gì hết."
Thấy bố và tôi đều im lặng, bà tức giận đẩy hai chúng tôi: "Tất cả là tại hai người! Học thêm thì học thêm, sao lại đi tìm cái loại người như thế!"
Nói rồi bà lại quay sang phía nhà họ Yến, hầm hầm tức giận: "Yến Khởi sao lại có loại bạn cùng lớp thế này! Còn giới thiệu cho chúng ta nữa! Đây chẳng phải hại người sao!"
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ của mẹ Yến: "Anh Liên! Chị Đinh! Là tôi đây!"
Tôi vội chạy ra mở cửa. Vừa mở, mẹ Yến đã ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào: "Tiểu Hà ... con ngoan của dì ... may mà con không sao..."
Bố Yến đi ngay phía sau, đóng cửa lại, vẻ mặt đầy áy náy lẫn lo lắng: "Anh Liên, chúng tôi vừa thấy tin tức rồi. Cái thầy Kim kia ... thật sự chúng tôi cũng không ngờ nó lại là loại người đó ... ai ngờ được chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top