Chương 81: So bì

Chị tôi muốn sang Mỹ, người phản đối đầu tiên là mẹ.

Mẹ từng tận mắt thấy chị nằm trên giường máu chảy lênh láng, sao dám để chị đi xa như thế.

Bố cũng không đồng ý: "Tiểu Huân, Mỹ xa lắm, con gái một mình sang bên đó bố mẹ thực sự không yên tâm đâu!"

Tôi cũng lo giống bố mẹ, nhưng lại nghĩ, biết đâu thế này mới tốt cho chị.

"Bố mẹ, từ nhỏ đến lớn chị lúc nào cũng ở cạnh hai người, công việc đầu tiên cũng chọn ngay gần nhà, gần như chưa có cơ hội đi đâu. Hay là lần này để chị ra ngoài một chuyến đi! Với lại đó là Mỹ, anh Khởi và Yến Lạc đều ở đó, cũng coi như có người để nương nhờ."

Chị gật đầu: "Tiểu Hà nói đúng. Bố, mẹ, con xin lỗi. Trước kia con hồ đồ, để hai người lo lắng. Sau này con sẽ không dại dột nữa. Nếu còn như vậy, chẳng khác nào phụ tấm lòng dưỡng dục của bố mẹ, cũng phụ luôn mười mấy năm đèn sách của bản thân."

Mẹ òa khóc: "Tiểu Huân, mẹ không nỡ xa con đâu."

Chị mỉm cười: "Mẹ, hai người nuôi con khôn lớn, dạy con thành người giỏi giang, chẳng phải cũng mong con không sống tầm thường cả đời sao? Lần này Yến Lạc đi du học cũng khiến con tỉnh ra. Em ấy còn trẻ thế mà dám bước ra ngoài, sao con cam lòng ở mãi trong vòng an toàn? Hơn nữa, chỗ làm mới ở Washington, anh Khởi chẳng phải mua nhà ở đó rồi sao, thật sự có gì khó khăn con vẫn có thể bàn với anh ấy."

Mẹ nắm chặt tay chị, mặt mũi đau khổ, nhất định không buông.

Bố suy nghĩ một lát rồi khuyên nhủ: "Tiểu Huân có chí, làm cha mẹ phải ủng hộ. Giờ con bé có thể tìm được việc ở tận Mỹ mà mình cứ giữ khư khư bên cạnh chẳng phải quá lãng phí sao?"

Cuối cùng mẹ cũng nghẹn ngào: "Con gái ơi, bảo bối của mẹ ... sao con hiểu chuyện thế ... mẹ đau lòng chết mất thôi..."

Bố vỗ vai mẹ, rồi quay sang bảo chị: "Mẹ con đồng ý rồi."

Chị nhìn bố mẹ bằng ánh mắt cảm kích, sau đó lại xoa đầu tôi: "Xin lỗi nhé, Tiểu Hà. Nơi em muốn đi, lại để chị đi trước rồi."

Tôi cười: "Có gì mà xin lỗi! Chị ráng kiếm nhiều tiền vào. Sau này cho em xin ít tiền vé máy bay, em bay sang chơi với chị, mang theo đồ ăn ngon cho mọi người."

Mẹ vốn đang cúi đầu khóc, nghe thế liền bật dậy chen vào: "Mẹ cũng đi! Cả bố con nữa! Chúng ta đều đi thăm con! Cả đời này mẹ còn chưa từng đi máy bay, chưa từng ra nước ngoài, sau này phải dựa vào con gái để mở rộng tầm mắt rồi!"

Chị cười: "Yên tâm đi, mức lương bên kia không tệ, gấp đôi chỗ cũ. Biết đâu cuối năm nay cả nhà mình có thể sum vầy ở Washington cũng nên."

Mẹ tôi lau nước mắt, còn lẩm bẩm: "Thế thì phải tra xem Tết bên đó bao nhiêu độ, trước khi đi phải mua thêm vài bộ quần áo mới. Hứ, du học có gì ghê gớm chứ, nhà mình cũng đâu kém cạnh gì..."

Tôi chỉ biết lắc đầu.

Đến lúc này rồi bà vẫn không quên so bì với nhà họ Yến.

Chị tôi chọn chuyến bay rẻ nhất vào tháng chín, lúc ấy tôi đã nhập học.

Thế nên cả nhà gộp chung tiệc tiễn chị và tiễn tôi, còn mời cả bố mẹ Yến Lạc đến.

Hôm tôi nhận giấy báo nhập học của Vân Đại, dì Yến đã lì xì cho tôi, lần này đến lại chuẩn bị thêm phong bao cho chị tôi.

Dì ấy vốn là người nhân hậu, thật lòng vui mừng cho chị: "Được vào làm ở một công ty lớn nằm trong top 500 thế giới là giỏi lắm rồi, nay còn sang Mỹ làm việc nữa, Tiểu Huân đúng là xuất sắc! Tiếu Huân này, sang đó có chuyện gì thì tìm Yến Khởi, dù sao nó cũng hơn con mấy tuổi, thêm một người thêm một ý kiến."

Chị tôi dịu dàng gật đầu: "Vâng, cảm ơn dì."

Nói xong chuyện bọn trẻ, dì lại quay sang trêu trọc mái tóc bạc của bố tôi, bảo trông giống hệt ông già, khuyên nên đi nhuộm lại tóc.

Mẹ cười hề hề: "Thì vốn cũng già rồi, bạc thì bạc chứ, làm đẹp trai thế để làm gì."

Chuyện chị định tự tử, tất nhiên mẹ không kể ra ngoài. Bà nói với mọi người là bố tôi bạc tóc chỉ vì bị tôi dọa cho lo lắng lúc thi đại học.

Còn chuyện của chị, tôi chỉ thổ lộ với Yến Lạc, mà cậu ấy cũng không nói lại với bố mẹ.

Tôi hiểu tính chú dì, chắc chắn sẽ chạy qua thăm nom, đến lúc đó chẳng những chị khó xử mà mẹ tôi cũng thấy mất mặt, nghĩ rằng họ đang cười chê nhà mình.

Đợi bố mẹ Yến ăn cơm xong đi rồi, mẹ túm lấy bố ngắm nghía, cuối cùng mới thả tay ra đắc ý: "Nghe người ta nói ông là ông già, ha ha."

Bố bất đắc dĩ: "Thôi đủ rồi, thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top