Chương 79: Cắt đứt

Chạy đến cổng khu chung cư, tôi thấy một ông lão tóc bạc phơ. Lại gần mới nhận ra đó là bố tôi.

Trái tim tôi nghẹn lại.

Trong ký ức, bố luôn là trụ cột vững chắc của cả nhà, mái tóc đen, gương mặt lúc nào cũng tươi cười.

Thế mà giờ đây người luôn khỏe mạnh tràn đầy sức sống như bố tôi chỉ trong thoáng chốc đã già đi như vậy.

Nỗi xót xa và bất an dồn dập kéo đến. Tôi bước nhanh lại, chưa kịp mở miệng, bố đã sa sầm mặt vỗ mạnh vào lưng tôi một cái: "Muộn thế này mới vác mặt về! Con biết mấy giờ rồi không!"

Cái đánh đau điếng, còn nặng hơn đòn của mẹ.

Thế nhưng tôi chẳng giận ông chút nào, ôm lấy cánh tay bố: "Bố ơi, con hứa sẽ không chạy lung tung nữa. Để bố lo lắng rồi, con xin lỗi."

Bố đánh xong lập tức hối hận, vội vàng xoa lưng cho tôi: "Bố lo lắng quá, đánh đau lắm hả? Con đi đâu? Có gặp được Cư Diên không?"

"Con gặp rồi."

"Thế thái độ của nó với chị con thế nào?"

Tuy bố cấm tôi đi tìm, nhưng trong lòng vẫn muốn nghe câu trả lời.

Tôi đâu dám nói ra chuyện anh ta thích tối, chỉ đành đáp: "Anh ta không đến đâu."

Bố nghe vậy thì hơi buồn, rồi lại có phần nhẹ nhõm: "Không đến cũng tốt, khỏi để chị con thấy rồi càng tổn thương. Cư Diên không phải đứa xấu, chỉ là nó với chị con không có duyên. Qua được lúc đau khổ nhất này, chị con sẽ dần vượt qua thôi. Bố với mẹ tính để con bé nghỉ việc, về nhà tĩnh dưỡng, chứ công việc bây giờ mệt mỏi quá."

"Vâng..."

Tôi nghe theo, nhưng trong lòng cũng đã ngầm quyết định, từ nay sẽ không bao giờ gặp lại Cư Diên nữa.

Về đến nhà, mẹ đang ngồi cạnh trông chị ngủ. Mấy hôm nay bố cũng kiệt sức, đành trở về phòng nghỉ.

Tôi lôi điện thoại ra, xóa hết liên lạc của Cư Diên rồi đi tắm.

Chiếc áo đã bị kéo giãn cổ, tôi vo tròn lại ném thẳng vào thùng rác. Tôi không muốn mỗi lần mặc lại là nhớ tới gương mặt của anh ta.

Ngày hôm sau, chị trả phòng, nộp đơn nghỉ việc, theo bố mẹ về nhà.

Chị ở phòng ngủ phụ, đồ đạc sẵn có. Lần này tôi không còn cảm giác bị thiên vị, chỉ thấy may mắn vì trước đó mình không tranh phòng ấy. Nếu không, ngay cả căn phòng chị gắn bó từ nhỏ cũng chẳng còn.

Chị đã nhờ một công ty chuyển nhà chuyển đồ đạc trong căn nhà thuê về, đa phần là sách. Bố sợ người ta làm mất hoặc làm hỏng, tự mình đến đóng gói.

Mẹ thì ở nhà với chị, hai người cùng xem chương trình tạp kỹ, gặp chỗ hài hước cũng bật cười.

Tôi đứng trong bếp ninh cháo, nhìn qua cánh cửa kính thấy họ cười, bản thân cũng bất giác cười theo.

Chiều, Yến Lạc rủ tôi cùng về trường, tôi từ chối.

Đi cũng chẳng có tâm trí học, ở nhà ăn cơm cùng gia đình, ngủ một giấc cho trọn vẹn, mai hãy đi.

Tôi không biết Cư Diên có nói với chị chuyện anh ta thích tôi không, nhưng cả hai chúng tôi đều mặc nhiên né tránh, không nhắc tới anh ta nữa.

Những món trang sức anh tặng, mẹ đã gom lại, kèm cả tấm thẻ ngân hàng quy đổi tiền mặt, gửi trả về công ty anh.

Lần này, Cư Diên không từ chối nhận.

Chỉ còn lại chiếc vòng ngọc phỉ thúy chưa hoàn trả.

Anh không đòi, chúng tôi cũng chưa vội. Vì món đó quá đắt, nhà chẳng có khả năng trả tiền mặt. Chỉ đành chờ tin từ phía cảnh sát.

Những ngày tiếp theo trôi qua thật yên bình. Mỗi lần bố đưa tôi tới Lăng Vân Đài học thêm, chúng tôi chưa từng chạm mặt Cư Diên lần nào.

Nửa tháng sau, ngày 7 tháng 6.

Mặt trời thiêu đốt và bầu trời không một gợn mây.

Tôi và Yến Lạc đứng trước cổng khu chung cư, hít một hơi, động viên lẫn nhau. Sau đó, dưới sự hộ tống của người thân, mang theo hồi hộp và quyết tâm, chúng tôi bước vào trường thi, đối diện với kỳ thử thách mang tên chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top