Chương 78: Em nói xem anh muốn làm gì

Câu hỏi đó làm tôi bực bội: "Anh lôi tôi vào làm gì chứ!"

Người yêu anh là chị tôi, đâu phải tôi. Tôi việc gì phải có tình cảm với anh?

Xe phanh gấp giữa đường. Cư Diên đột ngột xoay người, nắm chặt cổ áo tôi, mạnh đến mức kéo cả người tôi ngã chúi về phía trước.

Tôi chưa kịp phản ứng, đầu gối đã quỳ rầm xuống khoảng trống giữa hai ghế. Nếu không có hộp đồ ở giữa chặn lại, chắc anh ta lôi thẳng tôi lên hàng ghế trước rồi.

Đầu gối tôi vốn đã nhức mỏi vì đứng chờ ngoài trời cả đêm, giờ bị quật mạnh, đau đến run cả người.

Tôi chống tay lên hộp đồ, gượng đứng dậy: "Đau chết đi được..."

Cư Diên cúi sát xuống, ánh mắt sâu thẳm, áp lực đè thẳng lên tôi.

Tới lúc này, tôi mới cảm nhận được có gì đó không đúng.

Đêm khuya vắng tanh, đường không một bóng người, ngay cả một con chó cũng không có. Trong xe chỉ có tôi với anh ta. Một người đàn ông trưởng thành lại đang túm chặt cổ áo tôi.

Tôi muốn lùi lại, nhưng cổ áo bị kéo căng, vải đàn hồi giãn ra, khiến từ góc của anh ta có thể nhìn thẳng vào trong áo tôi.

Cúi xuống mới sực nhận ra bị hớ, tôi vội buông một tay che lại, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt với anh: "Bỏ ra! Anh muốn làm gì hả!"

Anh ta đã vượt quá giới hạn an toàn, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai tôi, giọng khẽ khàng như thì thầm: "Liên Hà, em nói xem ... anh muốn làm gì?"

Rồi anh buông tay.

Tôi ngồi bệt dưới sàn xe, một tay giữ chặt cổ áo, kinh ngạc nhìn Cư Diên đã ngồi thẳng lại.

Không, không! Anh ta chỉ dọa tôi thôi, đúng không?

Tôi lắp bắp: "Cho dù anh muốn chia tay chị tôi thì cái lý do này cũng quá nực cười rồi..."

Ngón tay anh gõ nhịp trên vô lăng: "Thế à?"

"Từ đầu anh là bạn trai của chị tôi, sao có thể..."

"Nhưng anh đã chia tay cô ấy, cũng xóa em rồi. Là em tự tìm tới."

Tôi cứng họng, không biết đáp thế nào, chỉ có thể nuốt khan.

Những chuyện trước đây tôi cố tình lờ đi, giờ từng mảnh từng mảnh hiện về.

Anh dẫn tôi đi xem căn nhà cưới, còn nói muốn tặng cho tôi...

Anh từng mua đồ cho chị, nhưng tất cả cộng lại cũng chẳng bằng chiếc vòng ngọc phỉ thúy đưa cho tôi...

Dù tôi từng bôi nhọ anh, phá hỏng lễ đính hôn, anh vẫn rộng lượng. Khi tôi ốm thì chăm sóc, khi tôi đi xa lại đích thân đến đón.

Ngay cả sau khi chia tay chị, anh vẫn lo cho tôi, còn tìm gia sư giúp.

Kể cả lần phóng xe điên cuồng kia, cũng là sau khi tôi đòi trả lại vòng ngọc.

Trước đây tôi nghĩ anh ta nhiều chuyện, rõ ràng đã không còn liên quan đến gia đình tôi, sao vẫn cứ tốt với tôi?

Giờ nếu đổi lại thành anh ta thích tôi, mọi chuyện bỗng nhiên đều hợp lý.

Nhưng mà ... cũng quá cẩu huyết rồi!

Tôi với anh ta gặp nhau được mấy lần chứ, có thể nói là chẳng quen thân. Sao anh ta lại thích tôi? Bắt đầu từ khi nào? Chị tôi có biết không?

Trong đầu tôi loạn thành mớ bòng bong. Vậy có nên để Cư Diên đi gặp chị không?

Nếu chị nghĩ tôi đang khoe khoang thì sao, kiểu như: Nhìn đi, anh ta bỏ chị rồi, nhưng tôi gọi một tiếng là anh ta đến ngay.

Không phải tôi nghĩ quá, chị từng bóng gió như vậy, giờ còn nhạy cảm hơn, biết đâu lại nghĩ quẩn.

Nhưng nếu không gặp Cư Diên, liệu chị có vực dậy nổi không?

Trời ạ, sao tôi lại dính vào cái tình huống bi hài này!

Đúng lúc ấy, bụng tôi réo ục ục một tiếng rõ to, vang trong khoang xe im ắng.

Tôi xấu hổ ôm bụng.

Cư Diên khởi động xe: "Đi, anh đưa em đi ăn."

"Tôi không ăn! Tôi muốn về nhà!"

"Được."

Anh ta đưa tôi về nhà chị, còn cách một con phố nữa, tôi ngăn lại: "Dừng ở đây thôi."

Lỡ để chị thấy chúng tôi ngồi chung xe, chị lại kích động thì khổ.

Cư Diên nghe lời dừng lại, chờ tôi xuống rồi bật đèn pha, lặng lẽ chiếu sáng con đường tôi đi.

Ánh đèn pha kéo bóng tôi thành một vệt dài, tôi giẫm lên cái bóng đó mà đi. Càng đi càng thấy hoảng, càng đi càng nhanh, cuối cùng không chịu nổi, phải cắm đầu chạy trốn như bỏ chạy khỏi một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top