Chương 76: Không xứng đôi
Tới nhà chị, bố mở cửa cho tôi. Vừa thấy ông, tôi choáng váng.
Tóc bố bạc trắng hết rồi.
Hóa ra chị đã tự cắt cổ tay vào hai ngày trước đây.
Sau khi chia tay Cư Diên, chị như người mất hồn chẳng thể đi làm nổi, công ty cũng không tới. Mẹ phải xin nghỉ ở nhà chăm sóc, sợ chị không chịu nổi mà làm điều dại dột.
Vậy mà vẫn không canh được, chị lợi dụng lúc mẹ ngủ, lấy dao rọc giấy cứa mạnh vào cổ tay cho đến khi máu chảy dòng dòng.
Mẹ tỉnh dậy thấy cả giường đầy máu thì hoảng hốt, lập tức gọi bố đưa chị vào viện.
May mắn là chị chỉ mất nhiều máu, bác sĩ truyền máu và bảo ở lại theo dõi một ngày rồi nói có thể về nhà.
Hai ngày nay, bố mẹ túc trực bên chị, không rời nửa bước. Họ giấu chuyện ấy với tôi vì tôi vẫn ở trường, đến khi tôi được nghỉ về nhà mới buộc phải nói thật.
Nhà im ắng đến lạ thường, chị đang ngủ trong phòng.
Mẹ ngồi trên sofa, quay ngoắt nhìn tôi một cái rồi kiệt sức nhắm mắt lại.
Bà trông gầy đi hẳn.
Tôi nhỏ giọng hỏi: "Bố, hai người ăn gì chưa?"
"Chưa, chẳng nuốt nổi nữa."
"Không muốn ăn vẫn phải ăn chứ ạ, không được để chị ngã xuống mà bố mẹ cũng gục theo. Con đi mua đồ về nhé, bố mẹ muốn ăn gì ạ?"
"Vậy thì cơm niêu nhé."
"Được." Tôi nhìn mẹ: "Mẹ muốn ăn gì ạ?"
Mẹ nhắm mắt im lặng.
"Thế hai phần cơm niêu nhé."
Tôi quay người bước ra ngoài.
Vừa vào thang máy, nước mắt tôi tuôn không kìm được.
Chị thật là ngốc!
Bố mẹ yêu thương chị đến thế, sao chị lại vì một người quen chưa đầy một năm mà hành hạ mình thành như vậy?
Cư Diên tốt tới mức đó sao?
Mất anh ta rồi thì chị không còn can đảm sống tiếp nữa?
Chị nhìn thấy bố mẹ trở thành thế này mà không xót tí nào à?
Nếu chị có mệnh hệ gì thì sau này bố mẹ phải làm thế nào đây?
Nghĩ tới mái tóc bạc của bố, tôi càng khóc to hơn.
Tôi không ăn gì, gói ba phần mang về, còn vào quán tráng miệng mua thêm một phần dương chi cam lộ đem về cho chị.
Trước khi vào nhà, tôi lau khô nước mắt. Vừa bước vào, bố tôi coi như nể mặt, chịu ngồi xuống ăn cơm.
Còn mẹ thì vẫn không ăn.
Tôi bưng cơm tới trước mặt bà khuyên bà ăn lấy một chút, nhưng bà hất tay làm đổ cả mâm cơm, rồi nằm nghiêng người trên sofa quay lưng về phía tôi nén tiếng khóc.
Tôi quỳ xuống, gom cơm trên sàn bỏ vào thùng rác bên cạnh.
Bố không chịu nổi nữa, bước tới kéo tôi: "Tiểu Hà, con ăn trước đi, lát nữa dọn cũng được."
Tôi lắc đầu: "Không sao đâu bố, con dọn xong đã."
Dọn dẹp xong, tôi rửa tay rồi đứng trước cửa phòng chị.
Để đề phòng chị tiếp tục làm điều dại dột, cửa mở hé chứ không khóa. Trong phòng chỉ còn giường và tủ quần áo, mọi đồ sắc nhọn đều cất đi, thậm chí không còn một sợi dây nào.
Bố bước đến, nhẹ giọng: "Bố mẹ vẫn canh chừng ở đây, con ăn đi cho no rồi hãy vào."
Tôi không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Sau khi chị gặp chuyện, anh Cư Diên có đến không?"
Chắc chắn là chị đã tỉnh, vì khi nghe đến hai chữ "Cư Diên", chăn khẽ động một chút.
Bố nói: "Nó không biết đâu, chúng ta cũng chưa nói cho nó biết..."
Tôi đáp: "Vậy con đi tìm anh ta, bảo anh ta đến đây."
Bố đau khổ nói: "Đừng đi! Hai đứa nó chia tay rồi, còn gọi nó đến làm gì? Nghe lời đi, Tiểu Hà, đừng đi nữa. Dù sao thì nhà mình với nhà họ vốn dĩ cũng không môn đăng hộ đối. Nếu để người ta nghĩ nhà mình bám riết không buông thì mất mặt lắm."
Tôi bật lên: "Con không bám riết! Con muốn anh ta đến để xin lỗi chị! Rõ ràng đã chia tay rồi, sao còn đến nhà mình khiến mẹ và chị hiểu lầm? Trêu đùa người khác như vậy vui lắm à? Bây giờ chị vì anh ta mà tìm đến cái chết, chẳng lẽ anh ta không có chút trách nhiệm nào sao? Cho dù đã chia tay, ít nhất cũng nên đến xem một lần chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top