Chương 75: Ko về nhà

Đến nhà thầy Kim, tôi vào phòng học bài, còn Yến Lạc ngồi ngoài phòng khách làm đề.

Hai tiếng qua nhanh. Khi tôi dọn đồ định về thì có một cô gái bước vào.

Cô ấy xinh đẹp đến mức làm tôi chết lặng.

Da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hạnh nhân mang nét u sầu.

Cô mặc một chiếc váy liền màu lam khổng tước dài chấm mắt cá chân, mái tóc dài được búi lên bằng trâm cài hình lông công, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt sơn mài tuyệt đẹp. Chiếc túi đeo một bên vai điểm xuyết đầy lông vũ, còn cài thêm huy hiệu của một trường trung học tư thục.

Hơn nữa, ngay khi cô đẩy cửa bước vào, một làn hương trầm nhàn nhạt theo đó lan tỏa.

Quá mức tinh tế, chuẩn mực một tiểu thư nhà giàu.

Cô đặt túi lên bàn, hoàn toàn phớt lờ tôi, im lặng nhìn chằm chằm thầy Kim.

Thầy Kim dường như đã quen với vẻ đẹp ấy, giọng bình thản: "Tôi vừa xong lớp, nghỉ mười phút, em muốn uống gì?"

Cô gái không gọi "thầy", chỉ lạnh lùng đáp: "Trà nhài."

"Được." Thầy Kim đi ra ngoài nói với tôi: "Em với Yến Lạc uống gì không?"

Tôi vội nói với theo: "Bọn em không uống đâu, phải về nhà rồi."

Thầy cũng không níu kéo.

Đi thang máy rời khỏi nhà thầy, tôi soi mình trong gương: áo phông trắng, quần thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, người chẳng thơm tho gì.

Nhìn sang Yến Lạc, hàng hiệu Mỹ cả cây, kiểu tóc rẽ rùm thịnh hành nhất hiện nay. Lại gần ngửi thử, trời ạ trên người còn phảng phất mùi hương của viên giặt xả!

Dù biết bộ dạng bảnh bao này có công lớn của mẹ Yến, tôi vẫn đưa tay lên vò tóc cậu thành một ổ gà.

Yến Lạc ngơ ngác nhìn tôi: "Làm gì thế?"

Tôi: "Thấy cậu đẹp trai quá nên khó chịu."

Cậu túm lấy tôi định búng vào đầu, tôi vùng vẫy thì đúng lúc động vào chỗ vết thương.

Tôi la ầm lên, nước mắt lại tuôn.

Rõ ràng là tôi quậy trước, thế mà Yến Lạc lại dịu dàng dỗ dành cả đoạn đường.

Thầy Kim quả không hổ danh là giáo viên suất sắc. Chỉ sau ba tiếng học bù liên tiếp, tôi cảm giác như vừa khai thông hai mạch Nhâm Đốc. Trong kỳ kiểm tra tuần cuối cùng, tuy điểm tiếng Anh chỉ nhích lên vài điểm không mấy rõ rệt, nhưng tôi đã bắt đầu hiểu đề đang hỏi gì.

Bên thầy Kim vẫn còn bốn buổi học nữa, tôi quyết định tranh thủ giờ tự học buổi tối tuần sau để học bù nốt.

Kỳ thi đại học chỉ còn nửa tháng, trường đã nới lỏng thời gian biểu, buổi tự học tối có thể đi hoặc không. Nếu tôi học liền từ thứ hai đến thứ năm, đến khi nghỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi thoải mái, khỏi phải chạy ngược xuôi.

Yến Lạc định đi cùng tôi, nhưng tôi không cho: "Có bố đi với tớ rồi, sợ gì chứ? Cậu ở trường làm bài đi, đừng vì tớ mà ảnh hưởng đến thành tích."

"Được rồi."

Hôm đó về thấy nhà trống không. Tôi vừa định gọi điện thoại cho bố thì ông gọi đến trước: "Tiểu Hà, con về chưa? Tủ lạnh có cơm, hâm nóng ăn đi. Bố mẹ ra ngoài có việc, tối nay không về."

Họ cùng ra ngoài tối cũng không về, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.

Tôi có linh cảm không lành bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy bố? Bố đừng giấu, giấu con con lại lo hơn."

Bố im lặng rồi khóc nghẹn: "Tiểu Hà... chị con... Tiểu Huân con bé cắt cổ tay..."

Tôi quay người chạy ra ngoài tới mức quên tắt đèn: "Bố, các người đang ở đâu? Ở bệnh viện ạ?"

"Ở nhà chị con..." Bố nói. "Con không cần tới đâu, ở nhà học cho tốt đi."

"Chị bị vậy con còn học gì nữa!" Tôi lao xuống cầu thang vừa chạy vừa khóc như kẻ điên: "Bố, tại sao chị lại làm vậy? Có phải vì con không? Có phải do con làm hỏng mọi chuyện không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top