Chương 73: Da dày thịt cứng
Thầy Kim nói tôi tiếp thu nhanh, trước hết học năm buổi, xem hiệu quả thế nào rồi tính.
Thầy còn cam kết, nếu theo học mà không nâng được ít nhất hai mươi điểm, sau kỳ thi đại học sẽ hoàn tiền.
Năm buổi, mười tiếng, bốn nghìn tệ. Bố lập tức trả luôn.
Hôm nay thầy bận, mai mới chính thức bắt đầu.
Ra khỏi nhà thầy, tôi ôm lấy cánh tay bố, nước mắt cứ rơi.
Bố thật tốt với tôi.
Bốn nghìn là cả tháng lương, vậy mà bố chẳng hề chần chừ, sẵn sàng dồn hết cho tôi. Tôi chẳng biết phải báo đáp thế nào.
Yến Lạc đưa khăn giấy, giúp tôi lau mặt: "Đừng khóc nữa, cố gắng học đi. Đợi thi đỗ vào Vân Đại rồi khóc cũng chưa muộn!"
Rồi cậu quay sang bố tôi: "Chú Liên, lâu rồi không gặp. Hay là trưa nay mời dì cùng qua nhà cháu ăn cơm nhé?"
Bố xua tay: "Ngày nghỉ hiếm hoi, đừng để mẹ cháu phải vất vả. Nghe nói dạo này lưng bà ấy lại đau nặng hơn rồi?"
Yến Lạc đáp: "Tuần trước mẹ cháu bê đồ nặng bị thương nhưng đi chụp phim rồi, không sao đâu ạ, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Gần đây toàn là bố cháu nấu ăn. Nếu chú không qua, nhà cháu lại phải ăn cơm dở của bố mất."
Bố bật cười: "Ôi, sao không nói sớm! Các cháu muốn ăn gì, chú đi chợ mua, trưa sang nấu cho mọi người."
Thế là ba người cùng nhau ra chợ. Yến Lạc tinh quái giấu luôn điện thoại của bố, không cho ông trả tiền.
Bố đành chịu, để cậu ấy thanh toán.
Đến khu nhà, bố vào bếp nhà Yến Lạc chuẩn bị thức ăn, còn cậu đưa tôi về gọi mẹ.
Mẹ nghe chuyện học thêm đã chốt, xót đứt ruột vì bốn nghìn kia: "Nếu bình thường chịu khó học hành, có đến nỗi phải bỏ tiền ra đi học thêm không? Chị mày chưa từng học thêm, Yến Lạc cũng thế. Đều lớn lên cùng nhau, sao bọn họ đứng đầu, mà mày thì..."
Yến Lạc vội xen vào: "Dì ơi, thật ra từ nhỏ cháu đã uống dầu cá biển sâu với bổ não. Nhà cháu vì thế cũng tốn không ít."
"Ồ?" Mẹ nghe nói Yến Lạc cũng phải uống bổ não mới thấy cân bằng: "Thế mà dì chẳng nhìn ra."
Tôi nghĩ bụng: cậu ấy bịa đấy, làm gì có mà nhìn.
Dù mẹ vẫn nghi ngờ nhà họ Yến được chia chác trong bốn nghìn kia, nhưng trưa không ai nấu cơm, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng đi cùng chúng tôi.
Đến nơi mới thấy chấn thương ở lưng của mẹ Yến khá nghiêm trọng, bà đeo cả đai cố định, ngồi bất động trên sofa.
Tôi ngồi cạnh, nhìn cái đai mà xót xa vô cùng: "Dì ơi, sao dì lại bị nặng thế này ạ?"
Dì thấy tôi lo lại án náy: "Dì không sao. Thực ra không đeo cái đai này cũng được, nhưng chú cháu cứ bắt phải mang. Còn con thì sao, đầu bị gì vậy?"
Chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã hắng giọng: "Tối qua bị xước một vết thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
"Đã quấn kín thế này, sao gọi là không sao được?" Mẹ Yến đưa tay vuốt mặt tôi, nước mắt rưng rưng: "Con gái không cẩn thận gì hết, nhỡ để lại sẹo thì sao? Sắp thi đại học rồi, khổ thân quá..."
Phản ứng của bà dịu dàng đến mức giống như mẹ ruột khiến mẹ tôi bực dọc, đỏ mặt lắp bắp: "Nó da dày thịt cứng, chẳng sao đâu!"
Mẹ Yến chỉ khẽ thở dài, gọi Yến Lạc lại: "Yến Lạc, con đi lấy tứ vật thang với bong bóng cá trong tủ ra gói lại. Chị Đinh, đây toàn đồ bồi bổ tốt cho phụ nữ lắm. Mang về cho anh Liên nấu, chị với Tiểu Hà cùng uống nhé."
Nếu chỉ cho tôi, chắc mẹ lại thấy khó chịu. Nhưng nghe có phần mình trong đó, sắc mặt mẹ dịu hẳn: "Đã là tấm lòng của chị, vậy tôi nhận thay con bé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top