Chương 72: Buổi học thử

Khi mẹ đẩy tôi, cái đinh nhô ở mép giường đã cào vào da đầu tôi.

Tuy không phải khâu, nhưng lúc vệ sinh vết thương đã vắt ra cả một đĩa bông nhuốm máu, cuối cùng còn phải tiêm một mũi uốn ván.

Ra khỏi viện, bố vừa thương vừa lau nước mắt suốt đường về.

Mẹ thấy lần này ra tay với tôi hơi nặng nên cũng im lặng ôm nỗi hậm hực.

Chỉ có tôi mừng thầm: đã đổ máu rồi, chắc sau này mẹ sẽ ít mang chuyện hai người họ chia tay ra bắt nạt tôi nữa.

Mũi chích uốn ván rất đau, chỗ tiêm sưng lên một cục to trên cánh tay. Buổi tối nằm ngủ sợ chạm vào nên cả đêm đều không yên.

Sáng hôm sau bố dẫn tôi đi học thử. Mẹ không ngăn cản nữa, chỉ nói một câu: "Hai người đúng là biết cách đốt tiền thật."

Xuống tới cổng, Yến Lạc đã đứng đó, thấy trên đầu tôi quấn băng trắng thì hốt hoảng chạy tới hỏi: "Sao thế này?"

Bố nói: "Do mẹ con bé lỡ tay."

Tôi gật: "Thật sự không phải cố ý."

Trước mặt bố, Yến Lạc cũng chẳng dám nói gì nhiều, dù sao người làm chuyện này cũng là mẹ tôi.

Cậu lo: "Bị nặng thế này, hôm nay đừng ra ngoài nữa. Lỡ gió lạnh làm cậu bị cảm thì sao, một tháng này cậu không thể ốm được."

Tôi đáp: "Không sao, nhìn ghê thế thôi nhưng chỉ bị xước nhẹ. Đi thôi, tiếng Anh của tớ không thể bỏ bê được."

Yến Lạc đành ậm ừ: "Thôi được rồi."

Ban đầu chúng tôi định đi xe buýt, sợ chen lấn nên cậu gọi một chuyến xe công nghệ.

Bố đưa tiền cho cậu trả nhưng cậu từ chối.

Buổi học thử và các buổi học sau đều diễn ra ở nhà thầy.

Thật là éo le, nhà thầy lại nằm ở Lăng Vân Đài.

Éo le hơn nữa là căn hộ của thầy chẳng xa nhà cưới của Cư Diên là mấy.

Hóa ra giáo viên này kiếm tiền rất giỏi, nhà đắt như vậy cũng mua được.

Yến Lạc và bố tôi đều không biết nhà cưới của Cư Diên ở khu này, tôi nghĩ thà im lặng cho qua còn hơn gây thêm chuyện.

Dù sao sau này cũng là người lạ, Cư Diên có lẽ không thường xuyên về đây, không nhất thiết sẽ gặp.

Đến nhà thầy mới biết toà này khác với toà của Cư Diên. Tòa nhà chỗ Cư Diên là mỗi tầng một hộ, còn nhà thầy là một tầng hai hộ, cũng không có hành lang kính.

Tôi lắc đầu, cố xua Cư Diên ra khỏi đầu.

Không nghĩ về anh ta nữa.

Giờ trong nhà tôi, anh ta chẳng là ai cả.

Giáo viên họ Kim, là một chàng trai trẻ có năng lực và lịch lãm. Hôm nay thầy mặc áo sơ mi trắng quần jean trông như thanh niên mới ra trường.

Nhà thầy sáng sủa thông thoáng. Phòng khách không có sofa hay TV, chỉ có một quả bóng tập yoga đỏ và một tấm thảm trắng lớn, trên tường trắng treo vài bức tranh nghệ thuật, đi vào trong là phòng học và thư phòng.

Thời gian của thầy rất quý báu, nên sau khi chào hỏi ngắn gọn thì thầy dẫn tôi vào phòng học. Thầy xem qua điểm ba lần thi thử của tôi, rồi rút từ giá sách ra một tờ đề: "Giới hạn 20 phút, làm thử đi."

Tôi bắt đầu làm đề.

Thầy bấm đồng hồ bấm giờ, đứng bên cạnh ghi ghi chép chép trên bài thi thử của tôi.

Đề toàn là những câu hỏi trắc nghiệm khó nhằn, những câu này tôi chỉ hiểu được đại khái, dường như muốn phơi bày hết mọi điểm yếu của tôi. Tôi vừa viết vừa gãi đầu.

Vừa làm xong trang đầu thì đồng hồ bấm giờ kêu bíp. Tôi đặt bút xuống, cả người bủn rủn.

Nếu đề thi đại học mà gặp mấy câu này thì xong đời tôi mất.

Thầy Kim bấm giờ lại rồi sửa bài rất nhanh, tôi mới nhận ra các phương án có quy luật: bên trái nhiều A, bên phải nhiều B.

Tôi sai khá nhiều, nhưng thầy không hề tỏ vẻ sốt ruột, bắt đầu giải từng câu một.

Giảng xong, còn dư mười phút, thầy bảo tôi làm lại những câu sai đánh dấu trên bài thi thử.

Trời ơi, lần này tư duy rõ ràng hẳn!

Trước kia tôi cứ học thuộc mà chẳng hiểu, đầu óc rối bời. Bây giờ thì tôi biết mỗi câu kiểm tra điểm kiến thức nào, dù gặp câu lạ vẫn biết cách loại đáp án, độ chính xác tăng lên ngay.

Tiếng bíp lại vang lên.

Thầy Kim tự tin đứng dậy.

Thầy biết mình đã chinh phục được tôi.

Tôi cũng đứng lên, tâm trạng phức tạp. Lần này đúng là phải mất tiền thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top