Chương 54: Mày biết cái quái gì

Lần này thì anh họ cả bị tạm giam rồi, cũng không thể rút đơn kiện được. Cảnh sát bảo chúng tôi về trước, chờ khi nào thu hồi được vòng ngọc sẽ thông báo.

Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, nhìn Cư Diên vẫn lặng lẽ đi cùng bên cạnh, không kìm được mà hỏi: “Không phải bố em đã trả vòng ngọc cho anh rồi sao?”

Anh nói: “Anh cố ý tặng cho em, em không cần thì cứ ném đi thôi.”

Ném đi?

Có mà ném chính mình thì còn dám, chứ sao dám ném thứ đó chứ!

Haizz, sao lại có một người tốt đến vậy, tốt đến mức khiến người ta thấy áy náy.

Tuy rằng anh đã mua căn nhà cưới còn đắt hơn cho chị gái, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng nói cho chị biết.

Chị chỉ nhìn thấy anh tặng tôi chiếc vòng ngọc phỉ thúy, cũng chẳng trách chị hoài nghi chúng tôi.

Tôi hỏi: “Anh Cư Diên, anh và chị chia tay rồi phải không?”

“Ừ.”

“Không còn khả năng quay lại nữa sao?”

“Liên Huân sẽ gặp được người tốt hơn.”

“Vậy em lại càng không thể nhận đồ của anh.” Tôi cúi rạp người cảm ơn: “Nhà em đã làm phiền anh quá nhiều, cảm ơn anh luôn giúp đỡ nhà em. Dù anh không còn là anh rể em nữa, nhưng anh thật sự rất tốt, rất rất tốt! Sau này nhất định anh sẽ hạnh phúc. Xin lỗi vì hôm nay lại bắt anh đi thêm một chuyến, anh mau về đi nhé.”

Cư Diên nói: “Dù sao cũng tiện đường, để anh đưa em về.”

“Không cần đâu, em tự đi bộ được, hơn nữa cũng chẳng muốn về nhà sớm.” Tôi vẫy tay với anh: “Anh Cư Diên, tạm biệt.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Dù Cư Diên không ngại đưa tôi về, nhưng tôi không thể tiếp tục mặt dày lợi dụng lòng tốt của anh.

Tất cả là lỗi của tôi, giá mà tôi chưa từng nói câu đó thì tốt biết mấy.

Không biết cả đời này còn có thể gặp được một người anh rể tốt như vậy không nữa.

Tôi lề mề lê bước về nhà.

Mẹ tôi nghe tin anh họ cả vừa mới được thả lại bị bắt vào, lập tức bật dậy khỏi sofa, mặt mày hớn hở: “Thật sao? Thằng đó còn dám ăn cắp cả vòng ngọc của con à?”

“Vâng, nhưng mẹ ơi, sao vòng ngọc phỉ thúy của con lại ở trong ngăn kéo của mẹ?”

Theo lời khai của anh họ, lần đầu anh ta lẻn vào, thấy trong ngăn kéo có vòng ngọc phỉ thúy. Vòng đẹp quá, anh ta không phân biết được thật giả, nên tạm lấy đi nhờ tên tóc vàng đem đi giám định. Ai ngờ lần ấy bán được cả chục vạn.

Mấy ngày sau cả nhà lại đi vắng, chẳng ai phát hiện mất đồ. Thế là anh ta lại thòm thèm lẻn vào lần nữa, phá hộp trang sức của mẹ để lấy sợi Thiên Nữ có phẩm chất tốt nhất. Lần này thì bị tôi bắt quả tang.

Mẹ liếc tôi một cái: “Sao mẹ biết được, có thể là bố cất vào. Còn mày nữa, Cư Diên đã nói tặng rồi, sao mày còn trả lại cho nó làm gì?”

Tôi định kể việc Cư Diên và chị đã chia tay cho mẹ nghe.

Nhưng chắc chắn bà sẽ gọi om sòm cho chị hoặc cho Cư Diên.

Nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi của chị, tôi quyết định đợi chị khỏe hơn chút rồi để chị tự nói với mẹ.

Tôi không nhắc chuyện vòng tay nữa, mà đưa cho mẹ tờ giấy nợ bác dâu viết, nói là lấy bằng chứng của sợi dây chuyền để đổi lấy.

Mẹ nhìn tờ giấy nợ, thở phào: “Haizz, cuối cùng thì con cũng làm được một chuyện thông minh. Vụ dây chuyền thì thôi không truy cứu nữa, nhưng chuyện nợ tiền nhà họ phải trả! À đúng rồi, Cư Diên cũng vào đồn à, sao hai đứa không về cùng nhau?”

“Nhà không có ai nấu cơm, rủ anh ấy đến làm gì ạ?” Tôi đáp: “Mẹ cũng đừng việc gì cũng gọi anh ấy, anh ấy đâu phải người làm việc miễn phí.”

“Mày thì biết cái gì!”Mẹ tôi trợn mắt quát lại: “Nếu không phải vì mày bày trò, mẹ có cần phải tạo cơ hội cho chị mày và Cư Diên gặp nhau nữa không? Hai đứa nó đều lạnh lùng, nếu để mặc thì sớm muộn cũng chia tay!”

Nói xong, bà nhìn tôi sắc lẹm: “Nếu bọn họ chia tay, mẹ sẽ đánh chết mày!”

“……” Có vẻ lần này tôi trốn không thoát trận đòn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top