Chương 23: Anh ta đã chạm vào con
Sáng sớm hôm sau, cả nhà bận rộn chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của chị. Mẹ phàn nàn chê bai gu ăn mặc của bố, bắt ông phải mặc bộ này phối cà vạt kia, chỉ huy ông quay như chong chóng.
Tôi cũng tỉnh rồi, nhưng không dậy.
Chị đến gõ cửa, bố cũng đến gõ cửa, tôi đều không đáp lại.
Hai người tiên phong ra về tay trắng, tôi cứ nghĩ tiếp theo sẽ đến lượt mẹ - tay tướng lão luyện ra trận, mở màn một cuộc đối đầu kịch liệt. Nào ngờ bà chỉ hờ hững nói: "Con bé không chịu đi thì khỏi dẫn nó theo. Nếu nhà họ Cư có hỏi thì bảo nó đi Mỹ du lịch với bạn rồi."
Những lời này như sét đánh ngang tai tôi.
Bữa cơm này tôi có đi hay không cũng không quan trọng, nếu thế thì tại sao trước đó lại cản tôi đi Mỹ?!
Chẳng qua bà ta tiếc tiền, không muốn thấy tôi tốt đẹp mà thôi!
Tôi bật tung cửa, nghẹn ngào hét lớn: "Chính mẹ nói lúc chị đính hôn gặp mặt nhà trai không thể thiếu người, nên con mới không đi Mỹ. Vậy mà giờ mẹ lại lừa họ rằng con đi rồi? Đồ lừa đảo! Mẹ thiên vị! Con hận mẹ! Con ghét mẹ!"
Bố vội lao tới kéo tôi lại, không cho tôi nói thêm. Tôi vừa giãy giụa vừa khóc òa: "Sao bố lại kéo con? Rõ ràng là bà ấy sai! Con không muốn nhìn thấy mọi người nữa, các người đều là kẻ xấu!"
Mẹ thì chẳng thèm lại gần, chỉ đứng xa xa như không liên quan.
Hôm nay bà mặc toàn quần áo đắt tiền, còn đeo cả chuỗi ngọc trai Thiên Nữ.
Bà đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, rồi gọi chị gái đang ngơ ngác: "Tiểu Huân, cầm túi xách đi, chuẩn bị ra ngoài."
Có lẽ chị không ngờ mâu thuẫn giữa mẹ và tôi lại gay gắt đến vậy. Chị ngập ngừng nói: "Mẹ, hay là mang Tiểu Hà theo đi, đừng để em ở nhà một mình..."
Mẹ nói: "Đem nó theo làm gì? Con không thấy cái bộ dạng hống hách của nó sao, như ai thiếu nợ nó vậy. Mang ra ngoài rồi không biết nó sẽ làm những gì trước mặt người nhà họ Cư. Nó tự để lại ấn tượng xấu cũng chẳng sao, nhưng nếu khiến nhà kia nhìn con và cả nhà ta không ra gì, thì ảnh hưởng chính là hôn sự của con đấy."
Chị cũng sợ muộn giờ, chỉ biết thở dài, cầm túi xách ra cửa đi giày.
Từ đầu đến cuối bố đều im lặng, cho đến lúc mẹ giục ông mới bất ngờ nói: "Tiểu Huân, xin lỗi con. Hôm nay bố không đi nữa, bố ở nhà với em gái con."
Chị còn chưa kịp phản ứng, mẹ đã bùng nổ: "Ông không đi? Đây là chuyện hệ trọng cả đời của Tiểu Huân! Ông không đi, tôi biết giải thích thế nào? Nhà họ sẽ nghĩ gì về Tiểu Huân?!"
Lúc này bà mới quay sang trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Tết nhất rồi, mày nhất định phải khiến cả nhà không vui mày mới vừa lòng phải không? Mày không được đi Mỹ là tại mày thi không tốt, sao lại đổ tội lên đầu mọi người? Mày hận mẹ đúng không? Được, từ hôm nay mẹ sẽ không nói mày một câu nào nữa, muốn làm gì thì làm! Tiểu Huân, đi thôi!"
Sau đó, bà lại trừng bố: "Còn ông nữa! Tiểu Huân cũng là con gái ông! Hôm nay mà ông không đi, tôi ly hôn với ông ngay!"
Bố im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhìn tôi, giọng khẩn khoản: "Tiểu Hà, đi rửa mặt thay quần áo rồi cùng đi với mọi người nhé..."
Tốt thôi. Lại là cái kết cũ rích này.
Lúc nào cũng biến thành tôi vô lý làm loạn.
Nhưng lần này họ đừng hòng yên ổn!
Mẹ chẳng phải thương chị và quý cái chàng rể tương lai này sao?
Tôi sẽ khiến chị không thể kết hôn được nữa!
Tôi liều mạng hét lớn: "Cư Diên không phải người tốt! Anh ta đã chạm vào con rồi!"
Vừa dứt lời, cả nhà chấn động.
Mẹ trợn tròn mắt, môi run bần bật: "Mày ... mày ..."
Chị cũng chết lặng tại chỗ, vẻ mặt kinh hoàng.
Bố đỡ lấy vai tôi, giọng run run: "Những gì con nói ... là thật sao? Nó ... nó từ lúc nào..."
"Đêm Giáng Sinh, lần đầu tiên anh ta đến nhà mình!"
Khi nói ra câu đó, trong lòng tôi rất chột dạ.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ như bị sét đánh của mẹ, tôi lại thấy sung sướng hơn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top