Chương 200: Bị bắt cóc
Cư Bảo Các mất tích rồi!
Tôi vội chạy đến quầy lễ tân của trung tâm thương mại, nhờ họ phát loa và kiểm tra camera giám sát. Trong video, tôi phát hiện Cư Bảo Các không phải nghịch ngợm chạy trốn, mà là bị một người đàn ông giả dạng khách du lịch nhét vào vali rồi mang đi!
Tôi có ấn tượng với người đó. Lúc ấy tôi còn thấy lạ sao anh ta lại mang theo chiếc vali to thế mà không gửi ở quầy ký gửi. Ai ngờ, anh ta lại dám bắt cóc Cư Bảo Các ngay trước mắt chúng tôi!
Vì có dấu hiệu bắt cóc, chúng tôi lập tức báo cảnh sát. Tôi cũng gọi cho Cư Diên.
Chẳng bao lâu sau, Cư Diên đến. Thấy cảnh sát chuẩn bị rà soát xe cộ, anh đưa điện thoại cho họ: "Vòng tay của thằng bé có định vị, tôi có thể xem được trên điện thoại của mình."
Nhờ tín hiệu định vị đó, cảnh sát chỉ mất hai mươi phút để bắt gọn nhóm tội phạm đã bắt cóc Cư Bảo Các.
Khi hai bên gặp nhau ở đồn cảnh sát, tôi sững sờ. Trong nhóm bốn người ấy, có hai người quen chính là anh rể họ của tôi và anh rể họ của Yến Lạc!
Hai tên cặn bã này sao lại dính vào nhau được chứ!
Thấy hai kẻ đó co rúm lại, tôi giận đến run người, chộp lấy bình giữ nhiệt của cảnh sát ném thẳng vào mặt chúng: "Sao các người có thể bắt cóc một đứa trẻ! Cả hai đều có vợ con rồi, sống mà không thấy hổ thẹn à?!"
Hai tên bị tôi ném cho u đầu sưng trán, cảnh sát chỉ ngăn họ phản công, chứ không ngăn tôi đánh.
Cuối cùng, nắp bình bị bung ra, nước ngâm kỷ tử trong đó văng đầy người họ. Tôi mới ném bình xuống, theo Cư Diên đưa Cư Bảo Các đến bệnh viện.
Bác sĩ nói thằng bé chỉ hít phải một ít thuốc mê, ngủ dậy sẽ không sao.
Cư Diên ngồi bên giường nhìn nó, bác Trương đứng một bên vừa lau nước mắt vừa sụt sùi.
Tôi đi lại gần, không biết nên nói gì. Cư Diên không quay đầu, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Hai tiếng sau, Cư Bảo Các tỉnh lại. Đôi mắt nhỏ ngái ngủ mơ màng. Vừa ngồi bật dậy thằng nhóc đã hỏi phim bắt đầu chiếu chưa.
Tôi và bác Trương kể cho nó nghe chuyện bị bắt cóc. Nghe xong, Cư Bảo Các mới bàng hoàng: "Cái gì! Con bị bắt cóc á!"
Nó lập tức kéo áo lên nhìn bụng: "Họ không mổ lấy thận của con chứ?"
Bác Trương ôm lấy nó dỗ dành: "Không không, chẳng ai đụng đến con đâu, con vẫn nguyên vẹn mà!"
"Ồ? Không phải lấy thận mà là bắt cóc à? Con đáng giá bao nhiêu tiền thế?"
Tôi vò tóc nó một cái: "Không biết là bắt cóc hay buôn bán trẻ em nữa, nhưng may là anh em có định vị nên cảnh sát cứu được rất nhanh."
Cư Bảo Các nửa tin nửa ngờ: "Anh trai có định vị của em thật á?"
"Ừ, ở trên vòng tay của em đó."
Cư Bảo Các cúi đầu nhìn chiếc vòng tay, nhìn mãi rồi bật khóc: "Cái này là mẹ tặng em mà ... mẹ ... mẹ ơi..."
Thằng nhóc khóc, bác Trương cũng khóc theo. Cư Diên vừa nhận điện thoại từ đồn cảnh sát xong, quay lại nói: "Ngủ thêm chút nữa rồi về nhà."
Cư Bảo Các xuống giường, ôm chặt chân anh ta: "Anh ơi ... em nhớ mẹ quá ... hu hu ... em nhớ mẹ lắm..."
Lần này Cư Diên không gạt nó ra mà bế nó lên: "Mẹ em mất rồi. Nhớ thì về nhà xem ảnh đi."
Cư Bảo Các tinh ý nhận ra sự thay đổi trong giọng anh ta, suốt đường về cứ dính lấy anh không rời.
Cư Diên cũng không đẩy ra, chỉ nói với chúng tôi rằng nhóm người đó là bọn bắt cóc, còn chưa kịp gọi điện đòi tiền chuộc thì đã bị bắt.
Bác Trương thắc mắc: "Sao họ biết Bảo Các là con nhà giàu? Mỗi lần mình ra ngoài đều ăn mặc rất giản dị mà."
Cư Bảo Các chen vào: "Bác Trương, bác không hiểu rồi! Người giàu như con, có giản dị thế nào thì cũng không che được khí chất của mình đâu!"
Tôi gãi đầu, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ. Sao lại trùng hợp đến thế, hai ông anh rể họ kia lại nhắm vào Cư Bảo Các?
Đúng lúc đó, Cư Diên liếc tôi qua gương chiếu hậu.
Tôi và anh ta chạm mắt nhau trong gương, trong lòng càng lúc càng thấy bất an.
Chuyện này... tuyệt đối không thể dính dáng đến nhà họ Yến được!
(Chương này tui đổi thành chương đăng truyện nhé, cho quyển 1 full tròn 200 chương.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top