Chương 20: Vòng ngọc phỉ thúy
Tôi định nhân đà tiến bộ, giành được chút thành tích trong các bài kiểm tra sau, để có được chút tiếng nói trong nhà.
Đáng tiếc, các bài kiểm tra tuần và cuối kỳ tiếp đó tôi đều thi rớt thảm hại. Không chỉ bị đá khỏi ngưỡng điểm chuẩn vào trường đại học trọng điểm, mà thứ hạng cũng tụt dốc không phanh.
Xong rồi, kỳ nghỉ đông này chắc chắn tôi sẽ sống trong cảnh mất hết thể diện.
Ngày gia đình Yến Lạc ra nước ngoài đã được ấn định, đó là ngày ngay sau kỳ nghỉ lễ, khi giá vé máy bay rẻ nhất.
Mẹ không cho tôi ra khỏi cửa. Ngày nào bà cũng nhốt tôi ở nhà để làm bài tập và đề thi, ngay cả việc đi tiễn nhà họ Yến cũng không cho.
Chiều hôm ấy, lúc họ ra sân bay, tôi đứng bên cửa sổ nhắn cho Yến Lạc, chúc cả nhà lên đường bình an.
Họ vốn có thể gọi xe từ cửa Nam gần nhà họ, không cần đi ngang qua nhà tôi. Vậy mà tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu, cả nhà họ kéo hành lý đi đến dưới lầu nhà tôi, ngước lên vẫy tay về phía cửa sổ phòng tôi.
Tôi vội mở cửa sổ, cũng thò người ra ngoài vẫy lại. Gió lạnh tràn vào cổ áo, ống tay, nhưng tôi vẫn chẳng thấy lạnh.
Sợ bị mẹ phát hiện, chúng tôi không ai phát ra tiếng, chỉ yên lặng vẫy tay chào nhau.
Mẹ Yến còn ra hiệu bảo tôi mau rụt vào, vịn vào cửa sổ như vậy quá nguy hiểm.
Thấy tôi ngoan ngoãn rụt vào, họ mới yên tâm kéo hành lý đi tiếp.
Đợi đến khi xe chở họ đi rồi, tôi vẫn đứng ở cửa sổ, lòng đầy chua xót.
Từ nay, dẫu có bị ấm ức trong nhà, tôi cũng chẳng còn nơi nào để trốn nữa.
Bọn họ ra nước ngoài nên không mang theo Cà Ri. Tôi rất muốn chăm sóc nó, nhưng vì mẹ ghét động vật, lại dị ứng lông chó, nên họ đành gửi Cà Ri ở nhà một người bạn.
Tôi quay lại bàn, nhìn đống bài tập chất như núi, có lúc tôi thật sự muốn xé nát chúng thành từng mảnh.
Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi. Không có Yến Lạc, ai sẽ photo miễn phí cho tôi, ai cho tôi chép bài nữa?
Thế nên chẳng thể xé, vẫn phải tiếp tục cắm cúi làm.
Như một cái máy làm đề, tôi u mê trôi qua đến đêm giao thừa. Mỗi ngày đối diện với đống tài liệu ấy, nhìn đến phát ngán luôn.
Đêm giao thừa, chị cũng trở về.
Chị bận ở công ty tới tận sáu giờ, lúc về ngoài trời đã rộn ràng tiếng pháo.
Vừa thấy chị, mẹ đã vui vẻ hẳn, còn hỏi sao Cư Diên không đến.
Chị tôi nói: "Anh ấy về nhà mình ăn tất niên. Ngày mai mười giờ sáng chúng ta sẽ gặp nhau ở khách sạn Kim Cảng để uống trà ăn sáng. À, đây là quà anh ấy gửi cho bố mẹ."
Mẹ lập tức cười tươi: "Đứa nhỏ này lúc nào cũng khách sáo quá! Ôi trời, khăn len Cashmere*, còn là hàng Úc nữa, tặng cho mẹ à? Hehe, khiến thằng bé tốn tiền rồi..."
(Khăn len cashmere là loại khăn được dệt từ sợi lông mềm mại và cao cấp của dê cashmere, nổi tiếng với độ mịn màng, siêu nhẹ, khả năng giữ ấm vượt trội và cảm giác sang trọng.)
Chị lại hỏi: "Tiểu Hà đâu rồi ạ?"
Mẹ đáp: "Đang học bài trong phòng đấy."
Chị không nhịn được nói: "Mẹ, không học một ngày cũng không sao. Tết nhất rồi, để em ấy nghỉ chút đi."
Bố cũng phụ họa: "Đúng đấy, Tiểu Hà vừa được nghỉ là bị mẹ nhốt trong phòng, không cho ra khỏi nhà. Ngay cả hôm nhà Yến Lạc ra nước ngoài con bé cũng không được đi tiễn. Mặc dù con bé không nói gì nhưng bố biết trong lòng nó buồn đến mức nào..."
"Nó làm bài kiểm tra không tốt là do bản thân hư hỏng, còn trách tôi nghiêm khắc à? Chẳng phải tôi làm vậy cũng là vì tốt cho nó thôi sao? Nếu là con nhà khác, tôi thèm quản chắc? Thôi, ai đi gọi nó thì đi đi, đến giờ ăn bánh chẻo và xem Xuân Vãn rồi."
Nghe thấy thế, tôi mừng rỡ như được đại xá, nhưng vẫn vội vàng giả bộ chăm chú viết bài.
Bố gõ cửa: "Tiểu Hà?"
Tôi đáp: "Vào đi ạ."
Ông mở cửa, vui vẻ nói: "Đừng viết nữa, mẹ cho con ra ngoài rồi, chị cũng về rồi."
Tôi mới đặt bút xuống: "Vậy, được ạ."
Bước ra ngoài, mẹ đang đứng trước gương ngắm nghía chiếc khăn mới. Tôi cúi đầu gọi: "Mẹ ơi."
Bà thì như Hoàng Thái Hậu ban ơn, hời hợt nói: "Cư Diên cũng mua quà cho con đấy, qua xem đi."
"Vâng."
Tôi đi đến cạnh chị, khẽ nói: "Chị về rồi ạ." Rồi mới ngồi xuống, nhận hộp quà chị đưa.
Chiếc hộp vuông vức, không lớn lắm, bọc giấy hoa, trông chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi mở ra, bên trong lại là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy!
Mẹ vẫn đang nhìn tôi mở quà qua gương, thấy vậy liền bước ngay tới, hỏi chị: "Sao thế này? Sao của em con lại là vòng? Có phải con nhầm lẫn quà của mẹ với của nó rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top