Chương 199: Bằng mặt không bằng lòng
Bố Nguyên mang tất mang giày vào, mặt lạnh tanh ăn cơm Thôi Chấn mời. Có vẻ sau này ông cũng sẽ mang khuôn mặt lạnh lùng này mà đến dự đám cưới của họ.
Ăn xong, bố Nguyên rời đi, Nguyên Tố ôm chầm lấy tôi: "Liên Ngẫu! Bố tớ đồng ý rồi! Tớ vui quá!"
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô ấy và Thôi Chấn, tôi cũng mừng cho họ.
Họ hoàn thành nhiệm vụ và bay về Tây Kinh ngay chiều hôm đó.
Lúc đầu tôi còn tính nói với cô ấy chuyện mình sắp kết hôn, nhưng cuối cùng lại thôi.
Người ta là đôi tình nhân cuối cùng cũng kết hôn. Còn tôi là chịu khuất phục trước đồng tiền, sao lại chọn lúc này để phá không khí chứ.
Đến tối thứ sáu, tôi nằm trên giường mà đầu óc lơ đãng. Cư Diên cúi xuống hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Tôi quay mặt đi: "Tôi buồn ngủ lắm, anh có làm nhanh được không?"
Anh ta nghiến răng.
Trời đất quay cuồng, khiến người ta choáng váng.
Xong chuyện, anh lại ôm tôi từ phía sau. Tôi thở không ra hơi, vùng vẫy ngồi dậy: "Tôi đi rửa mặt một chút."
Cư Diên đi theo vào: "Em đang buồn à? Có chuyện gì sao?"
Tôi nói: "Có lẽ sắp tới tháng, thấy mệt mệt..."
Anh ta hỏi: "Em có thai à?"
Câu đó làm tôi tỉnh cả người: "Anh nói gì vậy! Lần nào chúng ta cũng dùng biện pháp mà!"
Thấy phản ứng của tôi, anh ta không vui: "Em không muốn sinh con cho anh à?"
"Tôi mới là sinh viên năm hai! Tất nhiên là không muốn!"
Anh ta đáp: "Nhưng anh có khả năng nuôi được."
"Vậy thì chúc mừng anh."
Chưa kịp nói hết câu, anh ta ép tôi vào tường lạnh, hôn một lúc rồi lại tràn đầy năng lượng bật bắt đầu hiệp hai.
Tôi ôm lấy cổ anh ta, nhìn hình ảnh phản chiếu của hai con người trong gương.
Cái cách Thôi Chấn ôm chân bố Nguyên, giở bằng cấp và bảng điểm ra, trịnh trọng hứa sẽ chăm lo cho Nguyên Tố thật tốt ... đúng là chân thành và ngây thơ.
Họ yêu nhau, tâm ý tương thông sẽ có tương lai tươi sáng.
Còn tôi chỉ có thể sống cùng gã đàn ông phạm pháp và tràn đầy năng lượng trước mắt.
Sáng hôm sau, bác Trương trông thấy chúng tôi, nét mặt hơi ngượng, ánh mắt cũng né tránh.
Tôi ăn sáng một lúc mới chợt tỉnh, phòng tắm cách âm kém hơn phòng ngủ chính, phòng của bà lại nằm ngay phía dưới.
Tôi quay sang nhìn Cư Diên vẫn điềm tĩnh như không, chỉ muốn đá cho anh ta một cái.
Tên biến thái kia cố ý mà! Anh ta cố tình để người khác biết mối quan hệ của chúng tôi.
Cư Bảo Các thì hoàn toàn không để ý, còn nhờ bác Trương gắp cho nó thêm củ cải muối, rồi dò hỏi tôi: "Chị, hôm nay còn về nhà bố Liên không?"
Tôi nói: "Có chuyện gì đâu, thôi không về quấy rầy họ nữa."
Cư Bảo Các thất vọng thở dài một tiếng, nói: "Vậy chị dẫn em đi xem phim nhé, lâu rồi em chưa đi."
Tôi đáp: "Được thôi."
Cư Diên ăn xong bỏ lại cho tôi một chiếc thẻ phụ: "Cứ đi đi, anh có việc phải làm, không đi cùng được."
Nghe anh ta nói không đi, tôi và Cư Bảo Các nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm.
Khi Vân Trang còn sống, nhà có tiền nên thường dẫn Cư Bảo Các đi chơi. Bà mất rồi, Cư Diên chẳng còn muốn đi nữa. Bác Trương sợ trách nhiệm nên không dám đưa thằng nhóc ngoài, Cư Bảo Các đành ở nhà chơi game coi TV.
Lần này ra ngoài, nó như con ngựa thoát chuồng, ăn chơi mua sắm thỏa thích, còn mua tặng bố tôi một cái tạp dề và bộ dao làm bếp, gửi bằng chuyển phát nhanh đến cho bố.
Đứa nhỏ này quả thật đã được bố tôi nuông chiều.
Bố tôi với Cư Bảo Các chẳng hề có tư lợi, Cư Bảo Các cũng biết điều lắm.
Phim sắp chiếu, Cư Bảo Các đi nhà vệ sinh, tôi và bác Trương chờ ngoài cửa.
Năm sáu phút trôi qua vẫn không thấy nó ra, tôi bắt đầu lo, nhờ một khách nam vào xem. Người khách đi ra nói bên trong không có ai.
Tôi và bác Trương sững người, sợ tới mức tái mặt.
Bác Trương một vỗ đùi ngồi sụp xuống đất, tôi xông vào nhà vệ sinh nam gõ cửa, la lớn: "Cư Bảo Các!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top