Chương 198: Không dám nhận

Nguyên Tố nghe chuyện giữa tôi và Yến Lạc thì thở dài một hồi.

Cô ấy không trách tôi vì đã không cùng Yến Lạc vượt qua khó khăn, chỉ khẽ nói: "Lý tưởng rồi cũng bị hiện thực đánh bại thôi."

Cô ấy còn nói: "Nếu cậu là con gái tớ, tớ cũng sẽ khuyên cậu chia tay."

Cô ấy đứng hẳn về phía tôi khiến tôi thấy được an ủi phần nào.

Nguyên Tố đưa bạn trai về ra mắt gia đình, chuyện của hai người quan trọng hơn, tôi nói chuyện với họ một lúc rồi định cáo từ.

Nhưng Nguyên Tố kéo tay tôi, bảo bố cô ấy luôn trốn không về nhà, chính là không hài lòng với cuộc hôn nhân xuyên quốc gia này. Nếu có tôi ngồi bên cạnh, hôm nay ông sẽ không nói những lời khó nghe.

Tôi đành nói: "Được rồi."

Đến trưa, tôi mới được gặp ông bố thần bí của Nguyên Tố.

Trước giờ tôi vẫn nghĩ bố Nguyên là kiểu học giả lạnh lùng, lôi thôi, mắt chỉ dán vào hóa học, hình mẫu tham chiếu với Einstein.

Ai dè gặp rồi tôi mới biết ông lại là một ông chú trung niên đẹp trai, ăn mặc nhã nhặn, từ đầu đến chân toát ra khí chất ung dung của một người thành đạt, chỉ có ánh mắt là sắc lạnh.

Bữa cơm do Thôi Chấn mời, đặt hẳn một phòng riêng.

Bố Nguyên bước vào, chúng tôi đứng dậy chào. Ông khẽ phẩy tay kiểu thầy giáo: "Không cần khách sáo, có gì cứ nói thẳng, tôi bận lắm."

Hai câu cuối là nói với Nguyên Tố và Thôi Chấn.

Thôi Chấn nghe và nói được tiếng Trung, nhưng cứ căng thẳng là lắp bắp, thêm việc bị bố Nguyên cho một cú dằn mặt vừa phải, tiếng Hàn với tiếng Trung va nhau chan chát trong đầu, mở miệng ra lại bật thành: "Daddy..."

Nguyên Tố đưa tay lên trán, bố cô mặt sầm lại: "Tôi không dám nhận!"

Tôi vội rót trà đưa ông: "Cháu mời chú uống trà ạ."

Bố Nguyên nhấp vài ngụm trà, gắng gượng bình tĩnh lại.

Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Thôi Chấn như được đại xá, vội vàng đứng lên xoay đĩa, lấy lòng đến đáng thương.

Bố Nguyên quay sang nhìn Nguyên Tố, lạnh lùng nói: "Bố sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Bối Bối, con dám theo cậu ta sang Hàn Quốc thì đừng gọi bố là bố nữa."

Nguyên Tố đáp trả gay gắt: "Anh ấy đối xử với con tốt thế nào bố có biết không! Còn bố, cả đời này đã quan tâm con được mấy lần? Hôm nay con đưa anh ấy tới chỉ để bố nhìn một cái chứ không phải xin ý kiến. Bố có đồng ý hay không thì chúng con cũng sẽ cưới!"

"Vậy thì tùy cô, cô Nguyên Tố."

Bố Nguyên đứng dậy định đi.

Nguyên Tố giả vờ mạnh mẽ, nhưng bố vừa quay lưng, cô đã khóc như mưa.

Động tác của Thôi Chấn còn nhanh hơn miệng, lao lên chặn trước mặt bố Nguyên, "bịch" một tiếng quỳ xuống kêu: "Azasi! Kajima!"

"Tránh ra!"

Bố Nguyên định đi, bị Thôi Chấn ôm chặt lấy chân. Bố Nguyên rút mãi không ra, tức quá, giật mạnh một cái. Kết quả là một bàn chân trần, giày với tất đều bị Thôi Trấn ôm gọn trong lòng.

Tôi đứng phía sau, cắn chặt ngón tay.

Trời ơi...

Tôi đến đây là để làm gì thế này...

Nhờ kiểu mặt dày đó mà cuối cùng Thôi Chấn cũng giữ được bố Nguyên ở lại phòng.

Lần này, anh đổi sang thứ ngôn ngữ mà mình giỏi nhất là tiếng Anh, kể cho bố Nguyên về quá trình anh và Nguyên Tố từ gặp gỡ đến yêu nhau, cùng với sự ngưỡng mộ mà anh dành cho cô.

"Cô ấy là một người con gái xinh đẹp rực rỡ như hoa dâm bụt. Gặp được cô ấy ở Tây Kinh là may mắn lớn nhất đời cháu. Nếu có thể cưới cô ấy, cháu sẽ dốc hết sức chăm sóc, yêu thương, không bao giờ để cô ấy phải khóc một mình."

Anh còn lấy ra từ trong túi nào là bằng cấp, tài sản, bảng điểm: "Cháu là con một trong gia đình, không có khoản vay mua nhà hay vay mua xe ở Seoul. Sau khi hoàn thành chương trình cao học, cháu sẽ về nước làm việc tại Viện Nghiên cứu Hán học, trở thành một người đàng hoàng như chú. Xin chú hãy cho cháu một cơ hội để chứng minh bản thân, đừng vì quốc tịch mà phủ nhận con người cháu!"

Sau câu nói đầy khí thế đó, bố Nguyên im lặng một lát, rồi hỏi: "Cậu còn định ôm tất với giày của tôi đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top